Số 211

Ngày 1 tháng 11 năm 2019

www.GiaoMua.com

Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

Mục Lục

Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.

I . Thơ _______________________________________________________________________

++
1. Vô Ðề ______ Khóc_Cười
2. Ước Gì Có Một Buổi Chiều ______ Lê Miên Khương
3. Một Lần Tri Ngộ ______Nhật Quỳnh
4. Mùa Thu Không Anh ______ Thanh Hà
5. Vàng Phai ______ Tử Du
6. Tuổi Hạc Quê Người ______Phan Tưởng Niệm
7. Dấu Chân Về Lối Nhớ ______ Tình Hoài Hương
8. Con Ðường Mùa ÐÔNG ______ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
9. Ngọt Ngào Có Em ______ Thylanthảo
10. Ði Hết Một Mùa Thu ______ Nguyễn Thị Thanh Dương -
11. Thu Sầu,Thu Sầu Muộn,Thu Ði ______ ChinhNguyên/H.N.T.
12. Hương Quê ______ Ðặng Xuân Xuyến
13. Nhạc Cho Thơ Hơi Thở ______ Ý Nga và Anh
14. Chùm Thơ Tình Thôn Nữ Dưới Trăng ______ Phạm Ngọc Thái
15. Ôi Em Từ Trong Mộng ______ Chương Hà
16. Giai Nhân Và Ác Quỉ ______ Diệp Yến Thanh
17. Cho Một Lần Ði Xa ... ______ Trần Huy Sao
18. Con Tim ______Tuyền Linh
19. Về Chốn Xưa ______ Hàn Thiên Lương

II . Văn _______________________________________________________________________

1. Ðàn Bà ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương
3. Về Lại Phố Xưa (Tiếp Theo Và Hết) ___________ Phan Thái Yên
4. Tui Ði Mỹ - Tập 3 ___________ Hai Hùng SG
5. Chiếc Vòng ___________ Sông Cửu
6. Khi Tình Yêu Ðến ___________ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
7. Mùa Thu Buồn Tê Tái ___________ ChinhNguyên/H.N.T.

III . Trả Lời Bạn Ðọc__________________________________________________

1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Ðọc _______ Ban Biên Tập

I . Thơ __________________________________________________

1. Vô Ðề
  
 

vặn mình trời trở dạ . mưa
khóc than từ độ gió xua mây ngàn
tinh cầu chết. giấc hồng hoang
gieo neo thiên địa ; ngổn ngang lẽ đời
...

ừ thì khuất hẳn bóng tôi
nhường em thanh thản dạo chơi cõi tình
nồng nàn vết dấu môi xinh
gió trăng tròn giấc ân tình thảnh thơi
...

tóc xưa bẻn lẻn mây trời
già nua mấy cội tình phơi non ngàn
dang tay tất tả dọc-ngang
bâng khuâng tròn-khuyết ; khẽ khàng khúc nhôi
...

dạo quanh chọn một góc ngồi
đời treo cơm áo. mộng trôi dãi dầu
ai người xưa ; ai ngàn sau
giật mình ngoảnh lại bạc màu nước xuôi
...

thênh thang tay vỗ rượu mời
phù vân ngất ngưởng cuộc chơi chửa tròn
chuyện dâu bể, chuyện nước non
đêm ưu tư vẫn mõi mòn; có hay ?
...

về thôi. khép cửa trần ai
tịnh nhiên lần dấu mây bay. vĩnh hằng...

                                                                 
 Khóc_Cười  
Mục Lục


2. Ước Gì Có Một Buổi Chiều Làm sao biết được màu trời Thiên thanh có phải là lời áo em Hàng cây dưới nắng vàng êm Tà xanh bay nhẹ bên thềm cỏ hoa Từ miền cổ tích hoan ca Có sông yêu suối chan hòa diễm duyên Ước gì được giấc trường miên Trên tay người mộng về miền thinh không Dang tay vẫy lá ngô đồng Gọi mùa thu tới cho lòng nhớ thương Ước gì mộng ướp mùi hương Ðể tôi mang lấy trên đường tịch liêu Ước gì có một buổi chiều Nắm tay người tỏ đôi điều trong tim Trời cao lũng thấp lặng im Hóa thân làm một kiếp chim theo người ! Lê Miên Khương Adam và Eva Tôi và em hai vì sao lưu lạc Cứ lưu ly trong khoảng vắng thiên đình Tôi ôm mãi buồn thiên thu vạn kiếp Em cũng buồn không một ánh bình minh Trong vũ trụ nhiều thiên hà đơn lẻ Cứ đơn côi quanh quẩn những vòng quay Mùa đông mãi hồng hoang cùng băng giá Mong ước ngày có lửa ấm nồng say Rồi một hôm người và tôi cùng hẹn Bỏ thiên cung quay gót lại địa cầu Ta cứ tưởng trái đất này bé nhỏ Ðại dương, đại ngàn ? Chỗ nào gặp nhau ? Em và tôi vẫn hai hành tinh lạ Ði lang thang đến cuối đất cùng đường Bỗng gặp nhau như là Trời định trước Tôi và em không rời nhau nửa bước ! Tôi và em là Adam Eva ! Lê Miên Khương
Mục Lục


3. Một Lần Tri Ngộ
Người cách xa em nửa đoạn trời Gặp nhau chiều ấy một lần thôi Giờ đây chia cách đời đôi ngả Hai phương trời biền biệt xa xôi Biết chăng từ ly biệt đến giờ Em hoài nhớ mãi một lần thăm Người đi đi mãi vô tình lắm Nào biết rằng ai nhớ âm thầm. Khi về bên ấy trọn niềm vui Có hiểu lòng em những bùi ngùi Cách nửa bán cầu xa diêu vợi Ðể cho niềm nhớ thêm chơi vơi. Bao chiều mây trắng lửng lờ trôi Dong rủi đường mây vạn nẻo trời Thì thầm em gởi dòng tâm sự Mây chở về xa muôn vạn lời. Ðôi khi em cũng hỏi lại lòng Sao mình cứ nhớ, người thì không Một mình em hỏi rồi tự nghĩ Nào có ai đâu phản bội lòng. Có ai hò hẹn với mình đâu Mà nhớ với thương để dạ sầu Mà trách người ta vô tình lắm Mềm lòng ưu ái chuyện xa xăm. Hôm nay ghi lại những vần thơ Kỷ niệm trong em, một khoảng đời Giữ mãi trong lòng duyên tri ngộ Một lần đủ thắm nghĩa tương tri. Nhật Quỳnh XIN DỖ GIẤC NGOAN Một thưở hoa vươn mái tóc thề Ra khơi một chuyến ngọt đam mê Giửa dòng xơ xác hoa tan vỡ Phong ba vùi lấp mộng ngày thơ Từ bấy xa rồi giấc mơ yêu Hoa tim thôi hết mộng từng chiều Mặc cho trăng gió đùa qua cửa Hờ hửng bao lần chuyện đón đưa Cuộc sống vẫn ngày ngày tiếp nối Vui trăng lên nhìn hoa nở mỗi ngày Dành chút thời gian còn sót lại Tự cõi lòng xin dỗ giấc ngoan Em vẫn chơi vơi giửa đời thường Bóng chiều nhuộm tím mái đầu sương Nửa đời hoa thắm phai màu nhớ Dám hứa cùng ai chuyện vấn vương !

Nhật Quỳnh

Mục Lục


4. Mùa Thu Không Anh Trời sắp tàn thu hay đông rồi ? Gió bấc xua lùa làn mây trôi Ta nghe thấm lạnh từng chân tóc Mười ngón tay gầy nhánh củi khô Không anh đời vĩnh cửu mùa thu Không anh ta lạc lối sương mù Lăng xăng kêu réo mong chờ mãi Chỉ mỗi nhịp giầy vọng cõi hư Lặng lẽ đi về ngang chốn xưa Xuyên hàng phong đỏ nắng hanh mùa Nghe tiếng lá rơi sầu lay lắt Khóc đến trăm năm lệ vẫn thừa LCDF, 26. Nov. 2016 ÐI GIỮA VÀNG RƠI Lá vàng phủ kín đường em đi Xào xạc bước chân như thầm thì Gió lùa qua áo lùa qua tóc Thơ thẩn lòng em ước mộng gì ? Mơ một bàn tay nắm bàn tay Môi kề môi hương yêu dâng đầy Và đôi mắt chìm trong đáy mắt Chưa kịp nhìn nhau đã đắm say Mơ dáng em hoà quyện dáng anh Như chim uyên kề nhau trên cành Thu phong lá đỏ màu tim đỏ Vạn kỷ trời xanh tình vẫn xanh LCDF, 24. Nov.2010 Thanh Hà


Mục Lục


5. Vàng Phai Rồi đây mùa hoa sẽ hết, Màu hoa yêu cũ phai dần, Tôi ngồi nhặt bao cánh úa, Ðếm từng phiến lá phân vân. Ðoạn đường yêu xưa tha thiết, Chôn bao kỷ niệm đôi lòng, Những chiều buồn trông mây biếc, Còn nghe chim hót trên không. Bây giờ bổng nhiên xa lạ, Chiều đi không một bóng người, Vài con chim buồn ngơ ngác, Cúi đầu trên những cọng cây. Phải là em mang tất cả, Niềm vui lẫn với nụ cười, Ðể chiều về theo nắng lạ, Ðem buồn phủ xuống nơi nơi. Em ơi thế là đã hết, Tình như hoa nở trên đồi, Chiều nay màu hoa yêu cũ, Vàng phai rụng xuống quanh đây. Tôi ngồi nhặt bao cánh mỏng, Chôn vào mộ huyệt quanh đồi, Nghe khúc tơ vương ai oán, Khóc hờn trong trái tim tôi. Tử Du


Mục Lục


6. Tuổi Hạc Quê Người Ở đây mây nước trời xa lạ Ngày tháng loanh quanh con phố người. Mái tóc điểm màu hai số kiếp Tủi buồn thân phận kiếp lưu vong . Hai mấy năm rồi nơi xứ lạ Từng đêm vọng tưởng nhớ quê nhà. Nhớ cây bưởi ngọt trong vườn nhỏ Nhớ chiều tan học dưới mưa sa . Nhớ mẹ nhớ cha và tất cả Những gì thân thiết trên quê hương Từ con sông cạn , ngôi nhà cũ , Ðồng ruộng xanh tươi , chiếc cổng trường . Ðất nước đã qua thời lửa loạn Sao còn phải sống kiếp xa quê ?! Ðôi mắt sao còn nhiều ngấn lệ ! Mõi mòn năm tháng đợi ngày về . Tôi biết muốn về thì cứ việc ? Nhưng về cuộc sống sẽ sao đây ! Khi bếp lửa hồng không nóng ấm, Khi lời chưa nói được thành lời . Quê hương còn phủ vầng mây ám , Ðất nước tôi còn lũ quạ đen, Dân tôi còn sống đời lam lũ . Nên tôi còn phải kiếp lạc loài ! Phan Tưởng Niệm


Mục Lục


7. Dấu Chân Về Lối Nhớ Nhớ thương bến vắng Trắng khung trời và trắng cả không gian. Bước chân nào đi giữa buổi chiều hoang! Cơn gió lạnh bay áo choàng, khăn cuốn cổ. Chân dấu xưa vùi cơn sóng vỗ Tình hôm nay mắt ướt tuông trào. Ðêm bâng quơ nói chuyện với trăng sao Hồn viễn xứ con đường nào vô lối nhớ? Ðời mấy thuở mà không duyên với nợ! Kiếp phù sinh như hoa tuyết vỡ tan tành Trăm năm một thoáng mong manh. *

Tình Hoài Hương
Mục Lục


8. Con Ðường Mùa ÐÔNG Có con đường dài buổi sáng em đi Ánh mặt trời lén nhìn qua kẽ lá Con đường cũ rất quen, nay bỗng lạ Em chạnh buồn vì đã vắng bóng anh Mùa đông về cho cây lá lại xanh Anh có thấy đất trời như trẻ lại Mà tình em thì sao cằn cỗi mãi Gió đông về chỉ thấy lạnh lùng hơn Con đường nào em đếm bước cô đơn Lòng ngổn ngang với bao điều tự hỏi Sự đợi chờ có bao giờ mòn mỏi Khi biết rằng tình yêu đã rời tay Ðến một ngày nào không phải hôm nay Khi tất cả đã lùi vào dĩ vãng Khi kỷ niệm đã nhạt nhòa phai lãng Khi tình cờ ta chợt gặp lại nhau Chắc gì lòng lại không chợt nhói đau.

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Mục Lục


9. Ngọt Ngào Có Em -ss- Luồn tay vuốt sợi vô ưu Mắt nhìn thật kỷ vết thù còn nguyên Cây rừng sao lại hóa điên Bởi chân còn bước lụy phiền còn theo *** Sợi vô ưu có lắm màu Tìm hoài không thấy vết nào thân quen Sợi tình tuyền một sắc đen Sợi ân sợi nghĩa màu hoen hết rồi *** Núi rừng dẫu có xa xôi Vẫn còn bè bạn một thời bên nhau Sao không đối xữ ngọt ngào Cong lưng, cúi mặt tức trào máu tươi *** Thế thời mây chuyển bước đời Tai còn nghe tiếng khóc cười chen nhau Sợi vô ưu tìm ở đâu? Tìm ra trong giọng ngọt ngào của em ... Thylanthảo buồn rơi.... đời vui -ss- Tiếng gió ru hời! Ðêm đã khuya Lắng tai mơ ước bước ai về Tuổi xuân phơi phới thân cô phụ Ngấn lệ hoen buồn dạ tái tê! Một thuở người trai vui chinh chiến Chân bước đi trên khắp bốn vùng Bỏ người vợ trẻ xa biền biệt Thui thủi quê nhà mỏi mắt trông Ðể rồi một sáng mây vần vũ Có tiếng chim kêu thảm lưng trời Người trai anh dũng đền ơn nước Ai ẵm con thơ khóc tiếc đời!! Từ đấy nơi vùng quê nghèo đó Có cô giáo trẻ đội khăn tang Vui với học trò, nuôi con nhỏ Nghịch cảnh nhưng hoa chẳng úa tàn...! Tấm lòng son sắt gương chung thủy Thủ tiết nuôi con đến nên người Những bước chân đơn buồn cô lẻ Cô giáo bây giờ mới thấy vui Nhìn con giống hệt cha như tạc Lòng người goá phụ rộn ràng vui Trong cảnh khó nghèo chồng sớm mất Nuôi con khôn lớn được nên người !! Thylanthảo
Mục Lục


10. Ði Hết Một Mùa Thu Làm sao đi cho hết một mùa Thu? Ðếm bằng thời gian mùa Thu qúa ngắn, Trong không gian mùa Thu dài và rộng, Tôi lạc vào Thu không biết nẻo về. Mở khung cửa sổ mùa Thu gần kề, Những lá khô nằm ngoan trên thảm cỏ, Bước ra vườn sau trời vừa đủ gío, Ru lá chín vàng ngoan nhé đừng bay. Tôi đi rong chơi rừng Thu che mây, Chỉ thấy một trời lá vàng lá đỏ, Màu vàng chanh đẹp mơ màng quyến rũ, Nhan sắc thiếu nữ chờ đợi tình quân Hàng cây im vắng tưởng bị lãng quên, Mùa Thu hun hút đi về đâu đó, Lên đồi dốc cho tôi theo với nhé, Rừng Phong ơi lá đỏ cũng đa tình. Tôi theo mùa Thu vào con đường mòn, Ðường mòn quanh co như tình đuổi bắt, Ngọn gío nào mang lá về mặt đất? Lá rụng về cội. Tình có về không.? Tôi đi hết chưa mùa Thu mênh mông ? Chuyến xe nào đưa tôi theo cho kịp? Từ trên non cao xuống thung lũng hẹp, Tôi vẫn tìm dù mùa Thu xa xôi. Chiếc lá cuối cùng xin hãy đợi tôi, Ðể rơi nốt vào lòng tôi trống vắng, Tiếc mùa Thu tàn tôi buồn tôi khóc, Nhưng nước mắt không là giọt cuối cùng. Nguyễn Thị Thanh Dương. MỘT ÐÊM KHÓ NGỦ. Ðêm qua tôi khó ngủ, Mới biết đêm không dài, Trên giường tôi trăn trở, Gối chăn xô lệch hoài. Tôi uống vài ngụm nước, Trước khi vào giường nằm, Mong đừng heart attack, Ði vào giấc trăm năm. Tôi nằm ngửa hồn nhiên, Tay và chân duỗi thẳng, Cho quên hết ưu phiền, Ban ngày tôi đã gặp. Nhắm mắt tự ru mình, Ngủ ngoan đi tôi nhé, Bàn tay bôi lotion, Mùi thơm vào giấc ngủ. Tôi quay sang bên trái, Cho trái tim thuận chiều, Nhịp thở đều thoải mái, Giấc ngủ chưa gọi mời. Tôi quay sang bên phải, Mặc trái tim ngược chiều, Hình như đêm trống trải, Giấc ngủ đi lạc rồi ? Tôi xoay mình nằm xấp, Như một đứa bé thơ, Rồi nằm nghiêng co quắp, Như con sâu bơ vơ.. Trùm chăn lên tới ngực, Tìm hơi ấm ngọt ngào, Rồi kéo chăn xuống thấp, Nghe hơi lạnh cuộc đời. Tôi gác tay trên đầu, Máu ngược dòng vất vả, Giấc ngủ ở nơi đâu? Sao vẫn còn xa qúa. Tôi đổi đủ kiểu nằm Vẫn không sao ngủ được, Nghe di chuyển âm thầm, Kim đồng hồ từng phút. Ðêm ơi, mấy giờ rồi?. Bao nhiêu người đang ngủ, Nơi này một mình tôi, Ðêm dần trôi qua cửa. Nguyễn Thị Thanh Dương Mục Lục


11. Thu Sầu,Thu Sầu Muộn,Thu Ði 1-Thu Sầu (Hoạ TìnhThu/LKC) Biền biệt Ðông Tây thật cách xa Nhớ xưa hai đứa sát bên nhà Mỗi lần Thu đến lòng tê tái Kỷ niệm buồn vui chẳng nhạt nhoà. CN-HNT , Oct.18.2015 2-Thu Sầu Muộn (Cảm tác ThuCôLiêu/KO) Thu đi cảnh thật cô liêu, Nhớ nhung chất ngất những chiều mù xa. Thu về mái tóc sương pha, Còn không một chút tình già mươi thu ! CN-HNT , June 1.2016 Thu cô liêu (Thơ tranh của KO) Người đi đã mấy mươi thu Trong lòng ấp ủ bóng mù mù xa Mùa thu đôi mắt nâu pha Ngàn năm vỗ giấc trăng tà cô liêu 3-Thu Ði (Phỏng hoạ NhớThu/KO&ThuHỡi/KP) Mắt sầu in bóng hình em Khắc sâu tận đáy con tim tên người Aó bay khuất nẻo xa rồi Mình anh đứng đợi trên đồi thiên thu. CN/H.N.T. June 15.2016 *Nhớ Thu (KO) Vì gió lá hôn vai em Ấp ủ hương sớm choàng thêm tình người Bao mùa vàng úa qua rồi Sầu rơi chắn lối bời bời nhớ thu *Thu Hỡi (KP) Hồ thu đáy mắt tình em Trái tim xao xuyến lụy thêm dáng người Hồn đây ngơ ngẩn mất rồi Tơ lòng vương vấn rối bời lắm thu

ChinhNguyên/H.N.T.
Mục Lục


12. Hương Quê Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm Níu bờ sông Ơi ời ...ra ngõ mà trông ... Vi vút gió đồng... . Ngẩn ngơ giấc mơ Níu đôi bờ bằng dải yếm Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm Áo tứ thân trải lá lót nằm Gom gió lại để chiều bớt rộng... . Thẩn thơ Tiếng mơ thầm thĩ ?Người ơi... Người ơị..? Dan díu lời thề Ngõ quê líu quíu. *. Hà Nội, chiều 31.08.2017 ÐẶNG XUÂN XUYẾN --- TRẢ EM Ðứng trước em anh thành người rất lạ Thả rông hồn đắm đuối mắt em Em rất gần Nhưng cũng thật xa xăm Em hời hợt để anh thèm vị biển Em hoang sơ để anh khát đại ngàn. Anh ngợp mình trong ảo vọng ái ân Mải lặn ngụp xây lâu đài trên cát Giấu niềm riêng em thản nhiên bỡn cợt Kéo mùa đông giá lạnh nhích gần Anh đốt mình cháy bỏng si mê Thổn thức mãi miền yêu không thể. Anh biết thế Và anh không thế Sánh vai em dạo bước song hành Gió đại ngàn khắc khoải rừng xanh Sao phải lén mơ nơi xa lắm Trả lại em niềm đau đằm thắm Trả đêm hoang vật vã rã rời Câu thơ tình viết vội gãy đôi Nhịp yêu ấy anh đành lỡ dở Chân nhẹ bước. Tim yêu bỏ ngỏ Khép nụ cười héo hắt nửa đời trai. * Hà Nội, ngày 23.10.2013 Ðặng Xuân Xuyến
Mục Lục


13. Nhạc Cho Thơ Hơi Thở * Kính tặng tất cả những Nhạc Sĩ đã phổ thơ của tác giả với tấm lòng vô vị lợi rất đáng trân trọng: LMST, Nguyễn văn Thành, L. Ngọc Châu, Lã Mộng Thường, Mai Ðằng, Miên Hương, Nguyễn Hữu Tân, Phiêu Bồng, T242.v.v? * Thành kính tưởng niệm chú Anh Bằng và Nhạc Sĩ Trần Quan Long * Trích tuyển tập TRI ƠN CHIẾN SĨ VNCH * Những Nhạc Sĩ truyền âm thanh vào nhạc Nốt véo von tuyệt diệu của tâm hồn Ðem bình minh tỏa sáng tuổi hoàng hôn Làm mềm nhũn nỗi cô đơn hờn giỗi. Kéo gần gũi những xa xôi lạc lối Thay trực ngôn thổn thức nỗi vui buồn, Thay nụ hôn Quê thiếu thốn, bồn chồn Bao đau đớn được thăng hoa nồng ấm. Là trái cấm nốt Si trầm chầm chậm, Là thì thầm khi Mi thứ động tâm, Là uyên thâm trao La trưởng bổng trầm Thơ dựa dẫm, âm thầm xây tổ ấm. * Nốt Thăng, Giáng mang thơ vào biển động Ðiệu nhặt, khoan đưa uất ức vỡ oà Ðem nghẹn ngào biến thành khúc Tâm Hoa Nhạc thịnh nộ tràn bờ từng trang sử. Và cứ thế, nhạc theo thơ gìn giữ Hồn Việt Nam, dù ngàn dặm tha phương Ấp ủ hoài mạch nối với quê hương Thương quý lắm trường ca dòng hào kiệt! Hay biết mấy những ngất ngây tâm huyết! Kia hùng ca Quảng Trị: ?cờ ta baỷ Kia Ðông Hà, Cam Lộ: ?vui hôm naỷ Cùng giữ Lửa, nhạc đó đây trổi dậy. * Thơ khắc khoải, nhạc hài hòa mềm mại Vượt đêm đen ca ngợi ánh mặt trời Là quả tim, thơ ngóng đợi nụ cười Chuyền sức sống, nhạc cho thơ hơi thở. Tô rạng rỡ màu cờ oai vạn thuở, Thơ ước mơ cho xứ sở tự do, Dân ấm no, hạnh phúc cùng reo hò, Thơ chờ nhạc như cờ chờ tung gió. Trả giá máu, lệ nghẹn ngào bày tỏ Dân cam go: thơ, nhạc khóc cơ đồ. Giặc hung nô lồ lộ bóng Tàu ô Lo Ðất Tổ lại tái nô, đồng hóa. * Không chi lạ: nhạc, thơ quyến rủ quá! Ấm áp nhà từng nốt nhạc ngân nga Trẻ hay già cũng cất tiếng vang ca Thật vô giá những mượt mà cao cả! 23.10.2016 Ý Nga và Anh** Mục Lục


14. Chùm Thơ Tình Thôn Nữ Dưới Trăng Chùm thơ tình Trăng trong đêm khuya buồn hay nhất NHÌN TRĂNG NHỚ EM Nhìn mảnh trăng trời lại nhớ em Trăng trôi miên man khi mờ, khi tỏ Chúng mình đến với nhau, không còn thơ bé Nhưng lòng tha thiết yêu thương. Trăng giữa tháng khuyết dần, tình cứ tràn dâng Cả tới khi không còn trăng nữa Thì em vẫn bên... vành vạnh tỏ... Ðưa anh vào giấc mộng ru đêm. Ðể cùng nhau say cảnh thần tiên Cho quên hết biển đời ngang trái Cuộc sống mưu sinh với bao mệt mỏi Chân trời sẽ lụi tàn, nếu chẳng có tình em. Ôi, mảnh trăng nhỏ bé giữa mênh mang Vẫn soi ngập cõi không gian vô tận Sâu tận cùng trái tim anh hưng phấn Ðêm nằm thao thức vấn vương. Trăng không còn... Em vẫn hiện lên... Dìu anh qua phong ba, bão táp Trong giấc ngủ chập chờn đêm vĩnh tuyệt ! Anh đã bay về ôm lấy trăng em. Áp môi hôn lên vầng nguyệt của Cưng Nghe trái đất dưới thân mình rung chuyển Lại thấy ảnh ông Tổng thống Hoa Kỳ đang cầu nguyện Dân chủ - Cộng hòa ? chả Ðảng nào sánh được hơn. Cả nhân thế này chỉ một "mảnh trăng con"... Sống mãi muôn đời, dù thay bao chủ nghĩa Thức nhớ em hoài, trăng khuất không biết nữa Nhìn khắp thiên hà... Càng da diết yêu thêm... 12.7.2019 EM VÀ CHIẾC VÁY MÀU CỎ ÚA Mưa bay chiều nay trên Hồ Tây Bóng em vẫn xa như áng mây Hỡi cô mặc áo màu cỏ úa Lòng anh cô đơn. Anh ngồi đây ! Nhớ buổi hẹn hò giữa thiên thai Chỉ có vòm xanh và cỏ cây Ðặt em nằm xuống trong trăng sáng Cùng nhau yêu hết cả trời này Ôi, đáng yêu chưa mắt em cười Chiếc váy ngắn với đùi thơm trắng nõn Như gái đôi mươi, em đẹp lắm ! Anh say mà... ngắm mãi không thôi... Thương tự ngày nào thì chẳng nhớ Thân vàng ngọc em dâng anh tất cả Anh đợi tin vui sau buổi ấy đến giờ ? "cô bé" của em đẹp hơn thơ Em bảo rồi sinh cho anh hai đứa con Anh xa tâm trí cứ ngổn ngang Em đi dậy học đường dài lắm Nhất là những lúc phải sang sông Nhớ nhé, em yêu ! Hãy giữ mình Qua phà mưa gió chớ coi khinh Tấm thân nhi nữ thường đau yếu Ðợi anh ít nữa sẽ về bên Chiều nay anh lại ngắm ảnh em Có cô thôn nữ thật là xinh Với chiếc váy quê màu cỏ úa Lòng dạ nôn nao tạc bóng hình Anh dẫn em vào cõi thương yêu Mưa bay, em ạ ! Suốt buổi chiều Chỉ lo Cưng ở miền xa ấy Lại nhớ nhau hoài... bến cô liêụVÁY 21.6.2019 PHẠM NGỌC THÁI CHÙM THƠ TIỄN CON ÐI - PHẠM NGỌC THÁI Phạm Ngọc Bảo (7.3.1992 - 22.7.2019) TIỄN CON Con đi ! Nhớ giữ gìn. Ta sang trang đời khác Thế giới ấy đẹp hơn, cha còn chút việc vẫn dở dang Hãy mang theo Hà Nội vào tim ! Cha gửi lời thăm Bà Quan Âm và các thánh... Năm tháng sống với mẹ, cha... trở thành kỷ niệm Ai rồi cũng đi ! Kẻ xuống âm phủ, người lên tiên Cha, mẹ dưới trần sẽ cầu nguyện cho con Nói với Ðức Như Lai, cha nhớ ông nhiều lắm ! Hồn thi nhân cha lãng đãng trôi, với bầu trời xanh vắng Không có bóng con... day dứt ngày, đêm... Cha không viết thơ tình nữa, đâu con ! Thơ con xong rồi, cha viết sang tiểu thuyết Nhớ những lúc, con lo cho cha chiếc máy tính làm văn học Giờ ? Cha đành nhờ người khác sửa thay con Công việc bộn bề... lòng già vẫn héo hon... Nỗi nhớ thương có phút nào nguôi được ? Thỉnh thoảng cưỡi gió mây... về thăm mẹ, cha một lúc Rồi con đi ! Cha chẳng giữ con lâu Khi nhớ nhà... lấy đàn ra gẩy giữa đêm thâu... Ở hạ giới cha nghe, biết tiếng đàn con vọng đến Nam mô a di đà Phật ! Con trai yêu mến Theo áng thơ cha... mà bay khắp trần ai... Không chỉ đất Nam, sang cả trời Tây Hỡi nhân thế ! Con tôi, cháu thiêng lắm đó ! Gặp Chúa Jê Su ? Xin cho cha cây thánh giá Nhớ đừng quên tới Tòa thánh Va Ti Căng Chúa trời sẽ phù hộ cho con Người cũng phúc, hiền... như Ðức Như Lai, con ạ ! Cha viết những dòng thơ từ quê hương, nơi mẹ con sinh nở Chốn chôn rau, cắt rốn... của con Hà Nội mùa này sắp bước vào đông Thôi con nhé ! Chẳng qua con chỉ ngủ quên, không thức... 14.8.2019 gioi thieu ve ho hoan kiem (ho guom) o Ha Noi THÔI, VUI LÊN ! ÐỂ CON ÐI Con cũng đi rồi ! Không trở lại Thơ cha khóc tiễn con, đã "độc" nhất cổ kim Rồi mai ngày hậu thế lưu truyền Danh con sẽ vang lừng qua vạn kiếp Thì con nhé ! Cha tạm dừng, không viết Dù những dòng nước mắt vẫn trào ra Ðể con đi cho thanh thoát, cõi trời xa Con sẽ sống như một thiên cổ tích Một trang huyền thoại giữa nhân gian Với giống nòi và non sông nước Việt ! Thôi, con ạ ! Ðời người ta: sống, chết Chẳng qua cũng giấc ảo mà thôi ? Hôm nay còn, mai sẽ xuôi tay Như trời đất: ngày, đêm... thay kiếp vậy ! Con thoát xác mà tiếng tăm lừng lẫy Giữa thiên hà rực cháy, ánh sao băng Ðể trên đời phải tiếc mãi, vì con Thì đâu phải là con đã chết !? Chỉ người sống phải buồn đau, hết kiếp Còn con cánh hạc bay đi... Vậy cha vui với con nhé ! Nam mô Cha con mình sẽ cùng bay như tiên thánh Rồi mai đây, trên bầu trời xanh cuộc sống Ðời ngân nga mãi về ta Cha đã hoàn thành một bản trường ca Ðưa con vào bất tử ! Ôi, Hà Nội ! Hôm nay sao đẹp dữ Con tôi nó đang cười tôi đó, thế gian ơi Ngẫm cho cùng, được thế ! Ðáng cuộc đời Thì thôi nhé ! Ði đi, vào viễn xứ... 26.9.2019 Phạm Ngọc Thái Mục Lục


15. Ôi Em Từ Trong Mộng Lửng lơ vạt nắng hong trời Phủ em vóc ngọc bồi hồi tim anh Vin tà áo lụa mong manh Gió quen tình tự, mây giành dỗi ghen Môi ngoan ríu rít vành khuyên Xỏa buông làn tóc triền miên suối tình Ru anh trọn giấc mơ lành Rời tranh tiên nữ giáng trần lênh đênh Cõi tiên, cõi tục bồng bềnh Bỗng hư, bỗng thực, ngọn ngành phân vân Ai thương vội, ai ngại ngần Tơ trời trói chặc, duyên phần dậy khơi Xuân hằn má núng ngây tươi Thẩn thơ, ngơ ngẩn, hổ ngươi ánh nhìn Thu ba sóng gợn trao tình Ấp e thanh tú dáng hình sớm trưa Thoáng rung rèm tựa song thưa Ðài trang , phong nguyệt, duyên ưa vẹn phần Hình hài mai, tuyết tình trần Thướt tha nét ngọc, thanh tân vóc trầm Sắt se níu mối duyên ngầm Vỡ òa mộng ước, vọng mòn hờn đau Ðong đưa rủ nặng tình sâu Ngập ngừng tư lệ, ủ sầu sương mai Giọt yêu ngắn, giọt thương dài Mưa duyên ướt sủng nợ hoài trăm năm Lỡ yêu sao chuốc lệ thằm Chương Hà Mục Lục


16. Giai Nhân Và Ác Quỉ Một buổi trưa mưa điên cuồng khiêu vũ Ánh mắt Giai Nhân rực sáng phủ trần gian Tim Ác Quỉ nhiều kỷ nguyên ủ rũ Bất thình lình bừng tỉnh giấc ngủ hoang! Miệng Giai Nhân nở nụ cười mầu nhiệm Tỏa hào quang rọi sáng khắp tinh cầu Mái tóc mây cột ngất ngây chết lịm Ác Quỉ rụng rời nhíu lại cặp mắt nâu! Từ lâu lắm ngỡ lạnh lùng vĩnh cửu Ác Quỉ âm thầm cổ vũ sự cô đơn! Nhưng hôm nay bóng Giai Nhân hiện hữu Ác Quỉ thẫn thờ muốn làm chủ Giai Nhân! Bất hạnh thay! Giai Nhân đã chối từ lời kinh quỉ Và dửng dưng trước đề nghị ma vương! Ác Quỉ đáng thương vướng vòng tục lụy Phải cất lời ca ủy mỵ giữa đêm trường! Sương khuya xuống phủ trùm hành tinh xám Ác Quỉ mơ màng mong cám dỗ Giai Nhân... Tâm rất muốn nhưng hồn thì không dám Ác Quỉ âu sầu nhìn tám hướng băn khoăn! Lời của Phật giăng giăng như biên giới, Máu Chúa chưa khô còn phơi đỏ chân tay... Dù ánh mắt nai Giai Nhân luôn khêu gợi Ác Quỉ ngập ngừng chờ đợi sự đổi thay! Là Ác Quỉ nhưng không là ác quỉ Vì Ác Quỉ có tim si dại của con người, Vì Ác Quỉ còn biết khóc, biết cười, Và biết cả yêu thương Giai Nhân ấy! Nhưng làm sao? Giữa Giai Nhân và Ác Quỉ Khoảng cách lương tâm không phải sợi mong manh, Không thể một chiều một sớm đứt nhanh Ðể Ác Quỉ lộng hành đường tình ái! Dòng nước chảy chia đôi bờ phải trái Giữa lưng chừng Ác Quỉ ngó hai bên Mắt lim dim nhìn mênh mông ái ngại Ác Quỉ gục đầu tìm kiếm lại lãng quên! Trong khi đó, Mắt Giai Nhân chiếu tỏ hoài ánh sáng; Ánh sáng thiên thần nhuộm tím thâm cung Khiến tim chàng Ác Quỉ run run Ðành khuất phục trước phép mầu trái cấm! Vẻ đẹp từ bi và cái nhìn sâu thẳm Cùng nụ cười huyền bí của Giai Nhân Trói chặt chàng Ác Quỉ bâng khuâng Trong ý nghĩ nhăn nheo tội lỗi! Rồi bất chợt! Bình nước thánh đổ vào nơi tăm tối Ác Quỉ giật mình nghe nhức nhối con tim! Trời âm u nhìn tám hướng nửa đêm Trong tịch mịch hành tinh chìm vào khói! Mưa vẫn điên cuồng trào tuôn đá sỏi Dựng tường thành đạo đức khắp mọi nơi... Ác Quỉ cô đơn lần nữa chơi vơi Mắt hoang dã nghẹn ngào lời thú tội... Cuối cùng rồi biết rằng mình lạc lối Ác Quỉ ngẩng đầu sám hối trước Giai Nhân Không cầu xin ban bố một thiên ân Mà chỉ muốn gởi nàng lời trăn trối: Rằng Ác Quỉ đã làm nàng bối rối Vì nói yêu nàng ngay buổi đầu tiên! Nay mong nàng tha thứ tội cuồng điên, Và vĩnh biệt những thần tiên kỷ niệm... Diệp Yến Thanh Mục Lục


17. Cho Một Lần Ði Xa ... tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Ðức Bạtngàn buổi đi xa giúng như người bạn tôi, đi xa... nghe tin bạn giờ lậm mùi chăn nệm nhịp thở giang hồ nhờ dây nhợ tiếp hơi rổn rảng ngày xưa đã phều phào bến gọi hảo hớn ngày nào giờ thấp khớp bong gân ta nhói đau thay mặt gã phong trần khấp báo giang hồ dáng Kiều Phong danh trấn hào khí xưa đợi tới giờ nút nhấn vô lò thiêu chờ lượm mót mớ tro tàn ơi hảo hớn thất(lạc)thời thế sang trang thiệt quá lòng đau lời tan hàng cố gắng năm tháng tiêu đen rắc muối trắng dặm đàng thấm thoát đã giang tay vói mây ngàn hạc nội xa lộ bạn ơi lại run chưn mỏi gối hai mắt thêm tròng xúi dại bốn con ngươi trợn mắt Trương Phi vẫn khó lòng tìm tới đành viết bài Thơ tiễn bạn lên(thiên)đàng nay người đi như dấu chấm.xuống.hàng nghẹn hào sảng tiếng cười thuở tang bồng hồ thỉ cuộc rượu Trăng quê ngợp dòng hào khí bạn lên nguồn ta xuống lũng...rồi xa nhau... từ đó tận giờ lưu lạc cuộc thương dâu bèo giạt huê trôi giờ khấp tin nhắn vói mới biết người thương hải tang điền đang hấp hối chờ soát vé sân ga mới đặng bước lên tàu... là tàu suốt rồi bạn ơi không hú còi bến đậu cứ một mạch vô thường chạy suốt tới hư vô tới nơi chốn mịt mờ xa cố thổ phả khói trầm hương bay quyện thắt nỗi đau... thanh thản ra đi nghen ông bạn bể dâu mình hẹn gặp lại nhau mà...sớm...muộn... Trần Huy Sao LY CÀ PHÊ BUỔI SÁNG THÁNG MƯỜI... Thơ:kể chuyện đời thường... ly cà phê sáng tháng.mườịchưạcườịđã.tối cũng ly cà phê tháng.mườịông.thạbà.không.tha câu đầu: nhắc khéo uống mau kẻo chiều bóng ngả câu sau: uống chừng kẻo Trời hành cơn mưa... ngó ly cà phê tâm sự lời không ưa chưa nhấp đã dọa chiều chưa ngụm đã hù mưa thêm tháng Mười hành hung trời vào Thu lá úa làm mất hứng phê buổi sáng điền viên từ giã cày bừa về chăm bón tuổi lão niên sáng ly phê đen chiều ly chát đỏ tối Hiên Trăng chờ đêm Rằm sáng tỏ Ba Mươi đen thui thì tạm trú Phòng Văn mổi tháng đều chi cho vui thú một năm cứ tới tháng Mười lại đấp mô làm vậy khiến ly cà phêtrờ dáng hờn.giận.lẫy ta phật lòng không vui nghen tháng Mười! còn phỏng bao năm ngồi thanh thản cõi người mai rượt mốt biết chừng ngao du cõi lạ cõi u minh chuông khua hồi bát nhã khói trầm hương xua lục dục thất tình nghiệt nỗi tuổi đời còn nợ cuộc linh đinh chưa nghĩ tới ngay đơ nằm trơ cán cuốc cứ mạnh giỏi thường hằng dẫu tuổi đời lem luốc chưa muốn lau khô ráo sạch nợ phong trần vẫn ngồi phê buổi sáng ngó phù vân vẫn đỏ chát buổi chiều ngóng mây về núi sau lưng núi là quê nhà buồn tủi khi bỏ lại mà đi không phủi kịp nỗi đau mấy mươi năm biển bạc đầu nương dâu tóc cũng thày lay thay tiêu nêm mặn muối đời cũng làm quen dáng chiều đời mệt mỏi sáng ngoái quê nhà chiều vọng ngó cố hương ngàỵtháng.năm đè nỗi đau nghiệt chướng mấy mươi Thu rồi đó tháng Mười ơi cứ ông tha bà không tha cứ chưa cười đã tối tội nghiệp ly cà phê buổi sáng tháng Mười sáng nay ngồi phê bên hiên tạm cõi người thè thẹ dáng Thu về nhè nhẹ lá vàng rơi từ tốn ngụm phê đón dòng Thơ len lén tới lại có thêm bài : Thơ kể chuyện đời thường... Trần Huy Sao Mục Lục


18. Con Tim Ðừng sợ mình phải lòng ai mà nên lo không còn ai yêu mình nữa khi trái tim nằm ngoài dự tưởng nó sẽ chai lỳ như thỏi sắt đã tôi Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau thôi (*) hà cớ gì không yêu khi tình mình đã lên ngôi trong Thơ Nhạc hãy nghe chính trái tim mình đang hát chuyển nhựa đời nuôi dưỡng cây nhân sinh Ðừng đổ lỗi tại em hay tại anh hãy xét lại bản thể mình có còn bình minh hé rạng ? cũng đừng nên nghe người ngoài bàn tán những bản sao trí thực dụng đời thường hãy tin vào lời nói của jonh Mason (**) hãy nhìn theo chiếc gậy Steve Jobs (***) dẫn đường chỉ lối Trái tim chẳng bao giờ mù lòa tăm tối chỉ lo đầu óc ta quá rối với kim tiền những cuộc tình sóng gió đảo điên đều phát xuất từ tiền ra cả Xin đừng sống bằng bản năng bản ngã gốc khổ đau luôn chờ chực bên mình Hãy sống bằng thực sự trái tim ta sẽ thấy lòng mình thanh thản Xin đừng nhốt con tìm trong ngục tù thực dụng máu sẽ khô và trí sẽ cùn mãnh lực tình yêu là núi vỡ thác tuôn trí hữu hạn sẽ không bao giờ ngăn nổi Con tim vốn không bao giờ có tuổi nên chân lý tình yêu - tim luôn đứng mũi chịu sào Hãy tin vào con tim mình dù tuổi thấp tuổi cao bởi chân lý bao giờ cũng chỉ MỘT Tuyền Linh (*) Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ( Trịnh Công Sơn ) (**) John Mason nói:? Chúa sinh ta ra là một bản thể riêng biệt, hãy sống với chính con người thật của bạn. Ðừng chết như một bản sao (***) Steve Jobs nói:? Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của ai khác. Ðừng để những ồn ào từ ý kiến của những người khác dìm mất tiếng nói trong chính bạn. Và điều quan trọng nhất là hãy đi theo trái tim và trực giác của mình. Mọi thứ khác đều thứ yếu. Tuyền Linh Mục Lục


19. Về Chốn Xưa Rồi một mai ta về qua chốn cũ Nhìn con sông cuồn cuộn nước phù sa Nhìn rừng cây chiều vàng thu lá đổ Nỗi buồn xưa năm tháng chẳng phôi pha! Núi non vẫn mịt mờ mây vần vũ Những cánh đồng khô cạn ngút trời xa Người nông dân bước trần đời gian khổ Vạn nỗi sầu vây chặt chẳng phai nhòa! Thăm lại chốn lưu đày từ thuở trứơc Những nấm mồ chiến hữu đã tan hoang! - Các Anh ơi !:-bình yên trong giấc ngủ Xin nguyện cầu;- an lạc cõi thiên đàng! Có gặp lại em , người xưa bạc tóc Mắt lệ mờ, đã mất tuổi thanh xuân Lặng nhìn em, ngập ngừng nghe em khóc Mấy mươi năm dâu biển biết bao lần! Thương đời nhau giờ đây thành cổ tích Kỷ niệm đầu vây kín cả đời ta. Thôn xóm xưa hoàng hôn thêm u tịch Nỗi niềm đau ngày tháng chẳng phai nhòa! Hàn Thiên Lương Mục Lục


II . Văn___________________________________________________________

1. Ðàn Bà


Nguyễn Thị Thanh Dương


Tôi đi chợ về với nét mặt bơ phờ xơ xác chồng tôi nhận ra ngay:

- Em trúng gío hay sao mà thần sắc bơ vơ thế?

Tôi bực mình gắt:

- Anh trù ẻo em hả? Anh muốn em trúng gío lắm hả?

Anh luống cuống chống đỡ:

- Không đời nào thế. Anh chỉ muốn lo cho em thôi mà. Hay người ta tính lộn tiền của em? Hay em để quên món gì ở chợ như mọi khi để anh sẽ chạy ra giải quyết ngay bây giờ?

- Hôm nay những chuyện ấy không xảy ra, vấn đề là em tình cờ gặp lại một cô bạn cũ làm chung hãng trước kia.

Anh reo lên:

- Thế thì em phải vui lên chứ, cuộc sống bận bịu này không hẹn mà gặp một người bạn cũ là may mắn đấy. Ai vậy em?

- Kim Chi. Tôi đáp cộc lốc.

Anh lại reo lên:

- A, cái cô Kim Chi xinh đẹp có cái răng khểnh dễ thương mà ngày xưa hay đến nhà mình chơi ấy hả?

Tôi hậm hực nhìn chồng bằng ánh mắt tóe lửa. Câu nói này đủ để cho tôi làm đơn li dị nếu muốn. Gía tôi có bị tai nạn, bị thương phải đi cấp cứu cũng còn đỡ đau hơn khi nghe chồng tôi nhiệt tình khen một người đàn bà khác xinh đẹp trước mặt mình, mà lại là người đàn bà nguyên nhân làm tôi kém vui ngày hôm nay.

Ngày xưa Kim Chi hay đến nhà tôi chẳng phải để chơi hay thân tình gì, nó chỉ muốn xem xét cách sống và nhà cửa tôi ra sao thôi.

Khi nãy tôi ở chợ, đang lúi húi trong đám đông để lựa mua trái vải tươi gía on sale chỉ có $1.99 một pound. Tôi đã kinh nghiệm rồi thấy cái gì rẻ là mua ngay, không ai biết trước ngày mai, chuyện ?bể dâủ đổi thay là thường tình, chân lý này áp dụng cho chợ này không sai tí nào, gía cả của chợ luôn ?bất bình thường?. Chiều thứ Sáu một thùng xoài gía $6.99, tưởng là rẻ tôi bưng về 3 thùng, ngày mai thứ Bảy cô em chồng đi chợ về khoe một thùng xòai y chang chỉ có $5.99. Thế là tôi bị ?lỗ? mất 3 đồng chỉ vì lanh chanh mua sớm.

Một cú hích vai làm tôi giật mình quay lại, thoát ra khỏi đống trái vải trước mặt, để ngỡ ngàng khi nhìn ra cô bạn cũ làm cùng hãng với tôi trước kia, tôi ngỡ ngàng vì xa nhau mấy năm mà trông nó trẻ đẹp hơn trước, sang trọng hơn trước.

Kim Chi nói:

- Không ngờ gặp bà ở đây.

Rồi nó nhìn tôi từ đầu đến chân:

- Trông bà vẫn thế không có thay đổi gì cả.

Tôi cay cú nghĩ thầm ?ý nó nói mình vẫn xấu như xưa đấỷ. Còn nó càng ngày càng đẹp ra, có tiền có khác vì tôi đã nghe vợ chồng nó đang làm chủ hai tiệm nail, kiếm bộn bạc.

Tôi ráng nở một nụ cười:

- Kim Chi vẫn ?dễ thương ghê

Nó vờ khiêm nhường và khoe:

- Mình lo làm ăn qúa đâu có thì giờ để ý đến nhan sắc, trông coi hai tiệm nail, quản lý mười mấy người thợ mệt muốn chết. Có tiền nhiều cũng cực nhiều. Hôm nay sẵn đi công chuyện ghé vào chợ chỏvui, chứ vợ chồng mình từ giờ trở đi coi như suốt đời ăn cơm tiệm, thời gian đâu mà chợ búa với nấu nướng? Còn bà vẫn ở cái apartment lu bu đó hả? hành lang lúc nào cũng có rác rưởi và trẻ con thì chơi đùa, cãi nhau ầm ĩ ngoài sân..

- Ừ?mình ở đâu quen đó, nên vẫn ở chỗ cũ?

- Công việc làm của bà thì sao? Bà vẫn làm ở cái hãng cũ cà tàng ấy hả?

Nó ?sâu sắc? thật, chia ra hai cảnh đời khác biệt, nó thì nhiều tiền lắm bạc, đang làm chủ coi một đống nhân viên trong tay, còn tôi thì vẫn ở nhà thuê tồi tàn, vẫn đi làm hãng xưởng, đồng lương ba cọc ba đồng, có nghĩa là nghèo suốt đời, không có cơ may nào mà ngóc đầu lên nổi !!

Tôi hững hờ :

- Ừ, tóm lại mình không có gì thay đổi cả.

Kim Chi nhìn tôi đầy vẻ ?xót thương?:

- Hay bà nghỉ hãng đi làm nail đi? Về làm tiệm mình bảo đảm bao lương bà từ 700 đến 800 một tuần tùy theo tay nghề, không kể tiền tip.

- Cám ơn Kim Chi, mình làm ở đây lâu năm quen rồi

- Từ ngày mình đi làm nail hai đứa mình ở hai thành phố, chỉ cách nhau hơn 1 giờ lái xe mà ít có dịp gặp nhau. Mình mới xây một ngôi nhà sơ sơ nửa triệu, hàng xóm của mình toàn là dân Mỹ trắng trung lưu bác sĩ, kỹ sư không à?

Kim Chi móc bóp lấy ra một business card đưa cho tôi:

- Ðây là số phone của mình, bữa nào rảnh bà đến nhà mình chơi nhé? Mà phải gọi trước? lấy hẹn nhé, mình bận lắm, mình sẽ xắp xếp thời gian ở nhà đón bà. Thôi, mình đi mua đồ, có dịp sẽ nói chuyện sau.

Sao mà nó chảnh đến thế, mời bạn đến nhà chơi mà bắt gọi trước lấy hẹn y như khách lấy hẹn đến tiệm của nó làm móng tay vậy. Tôi đứng lặng người khi Kim Chi đi khỏi, $1.99 một pound trái vải tươi không làm tôi hớn hở nữa, sự xuất hiện của Kim Chi đã làm tôi mất hứng, tôi vốn không ưa những người đàn bà?đẹp hơn tôi, giàu hơn tôi và chảnh hơn tôi.

Tôi nhìn theo Kim Chi, đi giữa chợ một bên là hàng cá, tôm, thịt, một bên là dãy hàng nước tương, chao, nước mắm, xì dầu đủ loại, và kẻ qua người lại nhốn nháo như ong vỡ tổ mà nó đi như người mẫu đang biểu diễn trên sàn catwalk, bàn chân nọ đặt trước bàn chân kia để tạo dáng đi yểu điệu cho thân mình mềm mại uyển chuyển, làm tôi ngứa cả mắt.

Tôi bĩu môi lẩm bẩm một mình:

- Cái nhan sắc ấy thế nào chẳng nhờ vào thẩm mỹ viện ! còn tiền bạc trên cõi đời này chỉ là phù du, có nhiều tiền càng phù phiếm xa hoa, càng hư hỏng con người chứ?ích lợi gì? Căn nhà nửa triệu ở Texas chỉ bằng căn nhà cũ rích tồi tàn ở Calif. chứ hơn ai.

Ði chợ xong, ra tới bãi đậu xe tôi vẫn chưa hết tức, chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh xinh đẹp tươi trẻ của Kim Chi thì nó lại lù lù xuất hiện một lần nữa. Tại sao trong đời tôi lại có hai lần?xui cùng một lúc đến thế!

Ác ghê, xe nó đậu cạnh xe tôi, hai cái xe cũng khác biệt như hai người chủ, cái xe Toyata của tôi đờỉnào tôi cũng không nhớ nổi, nằm cạnh cái xe Honda Acura đời mới bóng lộn của Kim Chi.

Tôi thấy Kim Chi đang lúi húi xếp đồ vào trunk xe, bây giờ tôi càng nhìn nó kỹ hơn, toàn bộ hơn, nó diện cái quần lưng lửng qua đầu gối một tí, vải hoa hòe hoa sói màu xanh màu đỏ làm nổi bật cái áo đen hai dây kiểu thời trang ôm gọn thân hình thon thả, trông nó trẻ trung, nhí nhảnh và tươi mát giữa mùa hè nóng bức.

Nó biết tôi không thể nào không nhìn nó nên càng cố tình xếp đồ thật chậm, thật lâu, điệu bộ và đỏm dáng như một nàng qúy tộc. Có lẽ nó đã quên cái thời còn ở apartment, đồ đạc trong nhà toàn là đồ cũ hay đi lượm ngoài đường, hai vợ chồng và một đứa con chỉ có một phòng ngủ, trông nó lôi thôi, nhếch nhác thế nào!

Ngay giây phút này đầu tôi lóe ra một kế hoạch tập thể dục để giảm cân, để sẽ có một thân hình đẹp?hơn nó. Hai đứa bằng tuổi nhau, cùng nghèo mạt rệp như nhau mà sao tôi gìa hơn nó, xấu hơn nó? Và bây giờ nó đổi đời, giàu hơn tôi? Thật là bất công.

Dù tôi cứ suốt đời ?an ủi tôi rằng tiền bạc là phù du, nhưng cũng chính giây phút này tôi thừa hiểu rằng những đứa nhiều tiền lắm bạc vẫn sướng, tha hồ mua sắm quần áo và mọi thứ trên cõi đời, tha hồ vào thẩm mỹ viện mà tu bổ nhan sắc. Thế nên chúng nó càng trẻ ra, càng đẹp ra.

Còn tôi, mỗi lần đi chợ phải tính toán từng đồng một và như ngày hôm nay hí hửng với gía trái vải tươi onsale rẻ hơn bình thường chỉ có mấy chục xu một pound.

Tôi và Kim Chi lại chào chia tay nhau lần nữa. Chắc Kim Chi đang nghĩ thầm cả cái xe của tôi cũng vẫn thế, mấy năm nay từ ngày nó chia tay tôi đến giờ vẫn không hề thay đổi, ngoài cái việc cũ kỹ thêm, tàn tạ thêm.

Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ và cay đắng!

Chồng tôi phụ xếp đồ vào tủ lạnh. Anh nhấc bịch trái vải lên ngắm nghía, nói một câu chắc nịch như đinh đóng vào cột:

- Hôm nay trái vải onsale đấy !

- Ủa, sao anh biết? Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Khi nào em mua món gì nhiều là món ấy đang onsale. Tuần trước em khuân về một lúc 3 thùng xoài, trời mùa hè xoài mau chín, ngày nào anh cũng phải hối hả ăn xoài cho kịp với tốc độ chín của nó, cho nên cứ nhìn xoài là anh hoa cả mắt, và tối ngủ anh còn?ác mộng, thấy những trái xoài chín vàng?hiện về lửng lơ ở đầu giường.

- Anh đừng có nói là anh sẽ nằm ác mộng thấy những trái vải hiện về nhé, vì hôm nay em mua 10 pound trái vải đấy.

- Bất qúa coi như anh ăn trái vảỉtrừ cơm.

Tôi nghi ngờ:

- Anh ngụ ý chê em nấu cơm dở phải không? Anh đừng ?cay đắng? thế, những người vợ nấu ăn ngon chỉ?tổ hại chồng thôi anh ạ, hết bày ra món này tới món kia, chồng con tha hồ ăn thỏa thích, rồi béo phì, rồi tiểu đường, cao máu, cholesterol. Anh có muốn thế không? Có muốn chết sớm không?

- Em lúc nào cũng đa nghi, suy nghĩ ?negativẻ cho người khác. Thế em và Kim Chi có chuyện gì mà em không được vui?

Tôi nhún vai:

- Cuộc đời là gỉa dối !

- Tại sao em lại triết lý thế sau một buổi chiều đi chợ?

- Kim Chi đấy, nó gặp em làm bộ vồn vã hỏi thăm nhưng chỉ để khoe khoang về tiền bạc, nhà cửa, về mình. Ði chợ gì mà ăn diện như đi thi hoa hậu.

- Ðàn bà mà em, ai chẳng thích ăn diện, ai có tiền mà chẳng thích khoe khoang.

- Nhưng em tức lắm, nó nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp, làm em chịu không nổi.

Tôi kể lại chuyện gặp Kim Chi ở chợ cho chồng nghe, và hậm hực kết luận:

- Một ngày nào đó em sẽ trả thù?.

Chồng tôi bật kêu lên thảng thốt:

- Trời ơi, em định làm gì?. Anh van em hãy suy nghĩ lại..

- Sao anh hoảng hốt đến thế? Em có định giết nó đâu. Một ngày nào đó em sẽ ...sửa sang nhan sắc, ăn diện thật đẹp, thật thời trang, và đi xe đời thật mới để đến nhà thăm nó cho nó bất ngờ và cay đắng giống như em chiều nay. Ðó là cách trả thù của em.

- Nhưng tiền ở đâu ra cho em đi thẩm mỹ viện, sắm quần áo và mua xe đời mới? Anh hồi hộp nhìn tôi và chờ đợi.

Tôi thở dài:

- Chính em cũng đang tự hỏi câu đó và chưa có câu trả lời.

Chồng tôi đến bên tôi và ôm vai tôi, dỗ dành:

- Em ơi, hãy tập bao dung đi, nếu em còn tức giận, còn ganh ghét là còn ?tham sân sỉ đấy. Ở đời, người nọ hơn người kia là thường, mình hãy sống cho mình, hạnh phúc với những gì mình đang có. Ðó là vẻ đẹp và sự giàu có trong tâm hồn, thật bền vững và vô gía đó cưng. Cũng nhử

Anh chợt ngưng bặt, tôi phải giục giã:

- Anh cứ thoải mái nói tiếp đi.

- Em cho phép đấy nhé. Cũng nhửanh lấy phải cô vợ đanh đá, chanh chua, mà còn nấu ăn dở ẹc nhưng anh vẫn sung sướng được chung sống với cô ta cho đến hết đời.

Tôi vùng vằng:

- Anh bảo em tha thứ cho Kim Chi là bênh vực nó, một người chồng yêu vợ là phảỉvề phe vợ trong bất cứ hoàn cảnh nào chứ?

- Anh kể cho em nghe một bài anh đã đọc trên báo. Lâu ngày gặp nhau thì hai người đàn ông vồn vã nhau hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, còn hai người đàn bà thì?trước hết nhìn nhau xem nó có đẹp hơn mình không? Có giàu sang hơn mình không? Nếu nó hơn thì ghét nó, nếu nó thua kém mình thì sung sướng và thương hại nó. Ðó chính là Kim Chi và em trong buổi gặp gỡ chiều nay, nói tóm lại đàn bà là thế cả.

Thấy chồng nói đúng tim đen của mình tôi quay mặt đi dấu nụ cười cho đỡ?quê. Chồng tôi trở về thực tế:

- Thôi bây giờ em nấu gì để ăn đi chứ?

- OK em sẽ nấu bún riêu. Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ.

Anh ngạc nhiên:

- Tại sao hôm qua nấu bún riêu rồi, hôm nay lại ăn bún riêu?

- Thế anh không đoán ra à? Tại vì? cà chua onsale, một đồng 2 pound em mua từ tuần trước. Em phải ráo riết nấu bún riêu để xài cho hết một đống cà chua đang đua nhau chín đỏ trong tủ lạnh đó.

Anh biết điều:

- Ừ nhỉ, thế mà anh quên mất. Ăn bún riêu xong vợ chồng mình sẽ ăn trái vải tráng miệng phải không em? mỗi ngày mỗi ăn để cho hết đống trái vải em mới mua về đó.

Hai vợ chồng tôi nhìn nhau như nhìn thấu tim gan nhau. Có lẽ chúng tôi là cặp vợ chồng ăn ý nhất trên cõi đời này. Tôi sung sướng ra điều kiện:

- Nếu anh còn yêu em say đắm như nãy anh đã nói thì hãy chiều em nhả

Anh vui vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt ngời ngời tình tứ và ngọt ngào nói:

- Lúc nào anh cũng sẵn sàng chiều em, yêu em say đắm như thuở ban đầu. Anh sẽ hôn em, ôm em trong vòng tay, anh sẽ?anh sẽ?.Vậy em ?..muốn ?muốn?gì hả cưng?

- Ngày mai chúng mình lại ăn bún riêu lần nữa, để thanh toán nốt chỗ cà chua đang chín mùi trong tủ lạnh nghe anh?


Nguyễn Thị Thanh Dương


Mục Lục


2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ)

Tình Hoài Hương



Truyen Dai

Huấn Luyện Phi Hành
Phần Thứ Ba
Chương 34



Tai Nạn Trực Thăng Rớt tại hồ Xuân Hương, Ðà Lạt...

Những ngấn nước to tròn long lanh mòng mọng rung rinh đậu trên cánh hoa anh đào mỏng manh, đang e lệ đung đưa trong gió rì rào. Bầy thiên nga (xe đạp nước làm thành con vịt trời bằng gỗ buộc chặt ở cọc cắm) thong thả lắc lư, quay lui quay tới trên hồ Xuân Hương loang loáng ánh bạc. Nhà hàng Thủy Tạ trắng toát in bóng xuống mặt hồ phẳng như phiên gương trong suốt như pha lê. Trời thanh thoáng tươi mát lạ thường giao hòa với gợn sương ẻo lả, uốn éo vật vờ bay lên trên không trung. Bên kia hồ bình minh đã lấp ló ở đọt thông ba lá, vài cánh bằng lướt gió tung mây vút bay qua thành phố thơ mộng, trông ngoạn mục vô cùng...
Hồng Hạnh ghé vô nhà hàng Thủy Tạ ăn sáng trước khi đi thăm anh chị Thuyền. Nhà hàng hữu tình ẩn hiện trong làn sương đục mờ mờ dật dờ là là trên mặt hồ như ngái ngủ, mùi cà phê tỏa ra thơm phưng phức. Hạnh thích nơi nầy không vì chủ nhân tươi cười xinh lịch, vui vẻ đon đả chào mời khách, cũng là nơi phong cảnh có xí lãng mạn, trữ tình. Nơi đây cũng nổi tiếng vào hàng thứ nhì, thứ ba ở thành phố, qua cách họ pha cà phê ngon và vừa ý khách, với nhạc chọn lọc dịu êm dìu dặt êm ái vẳng lên không ồn ào chói tai.
Sau khi cô tiếp viên đặt trên bàn tách cà phê sữa nóng và dĩa bánh ?sừng trâủ (le Croissant), Paté Chaud trước mặt, thì Hạnh mở tờ báo ra xem. Những bàn trống ở trong phòng đã có lác đác năm ba cặp ngồi bên nhau rôm rả chuyện trò vui vẻ, họ nói chuyện về thơ, văn, chuyện tiếu lâm vui nhộn, kèm những tiếng cười sảng khoái vô tư lự qua câu thơ vui, khiến Hạnh tủm tỉm cười, chú ý lắng nghe:
Nhớ người xưa ngày cũ,
Dưới lằn đạn đi anh uy vũ can trường.
Cánh bằng bay anh lướt gió muôn phương.
Em đứng đợi tường vi bên cửa sổ.
Thân chiến binh một đời vẫn nhớ.
Tấm lòng trai muôn thuở sắc son.
Mây hoàng hôn trải mưa nắng nước non.
Hình ảnh đó khắc ghi từng kỷ niệm.
Tiếng đàn ai chiều nay dạo phím.
Cho em nhớ về màu áo lính ngày xưa.
Thương sao... nói mấy cho vừa. (1)
Ồ! thật thú vị, dân Ðà Lạt hầu như say trong hồn núi phách rừng thơ mộng, diễm ảo nét đào nguyên thấp thoáng mờ ảo trong sương, trong gió mơ màng thi vị tiếng thông reo vi vu, nên đa số ai ai cũng có thể "nhã nhạc buông thơ" hết cả sao cà? Có một anh ngồi bên trái góc bàn, vui vẻ ngâm nga trích đoạn thơ của thi-sĩ Không-quân Trần Ngọc Nguyên Vũ:
Ðời phiêu-bạt mang-mang hồn Thục-Ðế
Tiếng Ðỗ-Quyên mãi vọng chốn quê nhà
Như nhắc nhở trong ta còn món nợ
Ðừng để rồi năm tháng sẽ phôi-pha.
Những món suốt đời không trả hết
Nợ ba-sinh nợ những mối chân-tình
Nợ đại-cuộc nợ những lời ủy-thác
Nợ chất chồng quấn chặt bước điêu-linh.
Lời nhắc nhở năm canh dài khắc-khoải
Con tim ta mang nặng mối u-hoài
Trong cuộc sống đã bao lần tự hỏi
Gánh được gì cho đất nước trên vai.
Hạnh ngồi một mình nơi góc nhà hàng khuất bóng cảm thấy ngại ngùng e ấp, nên đã lấy tờ báo giơ lên cao khỏi tầm mắt, để những bạn trẻ kia không nhìn thấy Hạnh ?tò mò lom lom ngó trộm? họ? tình cờ Hạnh làm khán thính giả nghe bao cảm khúc tuyệt vời, lòng cảm thấy hân hoan, vui thích, khi nghe một anh Trung-úy Biệt Ðộng Quân dí dỏm kể chuyện tiếu lâm về Hứa Chữ và Tào Tháo:
- Một hôm Hứa Chữ đi qua doanh trại, thấy Tháo ngồi buồn bực cạnh ba vò rượu. Chữ bèn hỏi:
- Có việc gì mà chủ tướng buồn vậy, lại trượt lô à?
Tháo tu ực một hơi hết vò rượu, rồi nói:
- Ta vừa phát hiện tin động trời: thằng Tào Thực con ta là Gaỷ
Hứa Chữ gần xỉu, hét lên:
- Hết hồn chim én!
Tháo vác vò thứ hai uống một hơi, rồi nói tiếp:
- Ta còn phát hiện thêm tin kinh dị nữa: thằng Tào Chương, cũng là Gay nốt!
Hứa Chữ:
- i don?t believe in my ?taị..?
Tháo vác vò thứ ba lên tu nốt, lại nói:
- Tin nữa là: thằng Tào Phi, cũng là Gay luôn...
Hứa Chữ không bình tĩnh nỗi, gào lên:
- Trời ơi, thế nhà Tào đại nhân... không có ai thích đàn bà cả sao?
Tháo chậm rãi trả lời:
- Có chứ, Vợ ta... (2)
Ha ha ha... Họ cười ngất. Hạnh phải cúi xuống che miệng khúc khích cười. Một anh phi công nhấp tách cà phê xong, hóm hỉnh:
- Ðàn ông thú vị nhất là: Ðàn ông muốn hư hỏng, phải có tiền. Ðàn bà muốn có tiền, phải hư hỏng. Ðàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông. Ðàn ông thích một thứ ở nhiều người đàn bà. Ðàn ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Ðàn bà lúc nào cũng có thể, nhưng không phải lúc nào cũng muốn. (2)
Họ chọc ghẹo nhau qua những vần thơ vui vui. Người con trai phong trần xoa xoa đôi bàn tay, ứng khẩu:
Ui! Chuyện tình yêu làm sao ai biết?
Mời nhau uống cà phê vui rồi xĩu!?
Ai nhũ ngày đó anh đi Phan Thiết
Em Ðà Lạt! Làm sao mình ?tìm hiểủ? (1)
Một cô gái mặc áo dài hồng, bên ngoài khoác manto đen:
Nay mời đến nhà em. Tuy chân chất.
Nghèo lắm! Không có gì ta sợ mất.
Anh thấy: Từ trong nhà ra ngỏ ngoài.
Ở cuối xóm lên tít đầu ghềnh coi... (1)
Một anh mặc quần áo Nhảy Dù ngồi ở bàn khác với hai bạn mặc thường phục, (có lẽ không phải anh ta đi chung với nhóm phi công kia) vui góp vần thơ tiếp theo liền:
Nhà sạch sẽ, thanh tao và tươm tất.
Cà phê Chồn e đắng. Em pha mật.
Anh cho thêm thỏi đường kèm ?ông Thọ?
Sữa ông ấy là sữa thật! không lừa
Âu rất vui khi nghĩ đến sữa nầy.
Uống vào rồi... mình thấy đời hương ngát.
Dù đi Lính đôi ba lần anh bị phạt.
Em phương xa hic hic yêu thương ngay... (1)
Những chuyện tiếu lâm bộc phát và câu thơ bông đùa đối đáp của họ không hại ai, nghe cũng vui tai. Tuổi trẻ hồng lên đức mến và ngọt ngào hương vị mùa Xuân, thật đáng yêu làm sao! Hạnh tủm tỉm cười, đứng lên đủng đỉnh ra khỏi nhà hàng, nhìn lên bầu trời trong xanh và dõi theo những cánh chim vi vút trong không gian vừa đủ lạnh, cô cảm thấy mình có niềm vui lâng lâng. Hạnh chạy xe honda đi thăm gia đình anh chị Thuyền và cháu Châu Ngọc Bích, Châu Ngọc Diệp ở Nha Ðịa Dư, chị khóa cửa để chuẩn bị đi chợ. Thế là chuyến đi thăm nầy chưa đúng lúc rồi! Họ trở vô nhà nói năm ba câu chuyện cần, rồi Hạnh hẹn anh chị ngày mai đến nhà em ăn lẫu dê, (do cô em út đãi bốn gia đình anh chị khác ở gần trong thành phố nữa).
Không muốn anh chị mất thì giờ, Hạnh lên xe Honda chạy trước họ. Lúc lái xe ngang qua cầu đúc nhỏ, gần khu bệnh viện của ông bác sĩ người Pháp nổi tiếng xưa nay, đối diện khu bệnh viện có một cái am miếu âm u sơn son, hương trầm khói tỏa nghi ngút, lúc nào đi ngang đây, Hạnh cũng nghe tiếng kinh mỏ đều đều tụng niệm. Ði qua khỏi cầu đúc một đoạn ngắn, nơi có chòm thông xanh và mấy hàng ghế đá nhìn qua đồi Cù, Hạnh thấy gần sát khu nhà hàng Thuỷ Tạ một chiếc trực thăng đậu ở dưới bãi cỏ quay chong chóng vù vù. Sau đó, có bốn anh phi công mặc quần áo cam, & quần áo xám lúi húi chạy xuống những bậc cấp. Họ leo lên chiếc trực thăng, có anh còn ngoái cổ, hoặc cúi xuống thò nửa thân hình lắc lư ra khỏi lòng phi cơ, họ lưu luyến ưu ái vẫy vẫy tay chào bạn, sau đó họ đóng cửa phi cơ. Trực thăng nổ máy ầm ầm, chong chóng quay tít mù, sức gió từ cánh quạt xô những hàng hoa anh đào, hoa mimosa, hàng cây xá lỵ ngả nghiêng sắp nằm rạp xuống đất.
Chiếc máy bay nhẹ nhàng nhấc bổng thân tàu lên khỏi mặt đất, anh phi công tài hoa lái trực thăng cho bay lượn ba vòng rộng ra xa xa, rồi vút một cái, phi cơ đứng sững một chỗ trên không trung, tiếng máy nổ tạch... tạch... tạch... phi cơ từ từ nghiêng mình vút lên cao, lượn bay tỏa ra thành mấy vòng tròn, khi thì bay thu hẹp lại (bay quanh trên nóc nhà hàng Thủy Tạ). Phi cơ ung dung, uyển chuyển lả lướt, bay bướm trồi lên, hụp xuống, nghiêng cánh bên nầy, chao cánh bên kia, giống như chiếc lá vàng uốn lượn trong không gian ngan ngát Thu vàng. Ai ai coi cũng trầm trồ khen ngợi, thật lả lướt đẹp mắt người nhìn! Lúc đó Hạnh đã chạy xe Honda tới ngang qua khu thao trường đối diện với Thủy Tạ. Bên lan can và phía trong những khung cửa kính, những anh và các cô gái xinh xinh đẹp đẹp lố nhố đứng ngồi, cười nói rôm rả huyên thuyên, những bàn tay ?ái nữ? cầm khăn hồng, khăn tím, khăn trắng, giơ lên vẫy chào lia lịa.
Bỗng, một tiếng nổ long trời lở đất gầm rú, to kinh khủng. Mọi người sững sờ, bàng hoàng tột đỉnh, chẳng biết chuyện động trời gì đã xảy ra ở đâu!? Hạnh hoảng hốt, giật nẩy mình, toàn thân lạnh toát, mất hồn mất vía, run rẩy như cầy sấy, hai đầu gối va vô nhau lộp cộp. Do bị bất ngờ, không hiểu sao xe honda leo lên lề đường hồi nào, mà cô ta không hề hay biết? Hạnh té chúi nhủi xuống mặt đường nhựa, xe honda gầm rú, bánh xe vẫn quay tít mù. Giống như có ai bồng cô ngồi phịch xuống lề đường. Toàn thân Hồng Hạnh ê ẩm, nhức nhối, đau rần, đùi và cánh tay bị tươm máu trầy trụa thương tích, ở bờ ngực nghèn nghẹt nhoi nhói đau. Mặt tái xanh Hạnh run bần bật, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vô chiếc trực thăng. Bất ngờ, bàng hoàng, sợ hãi đến tột độ, khi cô thấy nguyên nhân của dữ kiện, nhìn thấy rõ sự kiện đã xảy ra trước mắt mình, dù chỉ trong tích tắc thoáng chốc chớp nhoáng quá nhanh.
Lúc đó, chính mắt cô nhìn thấy cảnh tượng thật sự hãi hùng. Chiếc máy bay bị lâm nạn chao đảo, nghiêng bên nầy, nghiêng bên kia, chòng chành uốn lên uốn xuống, y như chiếc lá vàng bay từ trên ngọn cây cao tà tà rơi xuống lúc trời lặng gió. Trực thăng từ từ chúi đầu xuống, bồng bềnh, chơi vơi, nó rơi chậm xuống hồ (cách nhà hàng chừng bốn mét). Mặt hồ bỗng trồi lên lõm xuống, bồng bềnh, tung toé nước, lan nhiều vòng sóng tròn xoáy tít, sóng cuồn cuộn (giống như sóng biển tấp vô bãi cát) sóng chồm vào tận bờ cỏ, mặt nước dậy sóng bắn vọt lên cao. Trong khoan máy bay đóng kín cửa kính, Hạnh thấy rõ mấy anh phi công lố nhố, loay hoay, hốt hoảng cuống quýt quay lui quay tới, cố tìm lối thoát thân. Một người gục vào ô cửa đầu anh ta đội mũ bay, dòng máu từ thái dương chảy ra nhoè nhoẹt khung kính. Mấy bàn tay kia chới với đưa lên hoảng hốt, tuyệt vọng đấm đấm đấm vào cánh cửa kính. Cuối cùng chỉ còn mấy lóng tay yếu ớt rụng rời nhè nhẹ cào cào cào... và mất hút.
Hình như chiếc trực thăng không đành cam chịu số phận bất ngờ phũ phàng đau xót vùi thây trong lòng hồ buốt giá, nó lại chao đảo nhô lên hụp xuống chòng chènh thêm vài lần nữa, bồng bềnh, chao đảo, nghiêng ngả trên mặt hồ chồng chềnh trào dâng ngọn sóng thần cuồng nộ, như chiếc thuyền con cỡi trên biển bạc đầu. Sau đó nó từ từ dần dà chìm xuống, chìm xuống, lún dần... lún dần xuống hồ mất hút thiệt rồi... Mặt hồ Xuân Hương lại dậy sóng, nước bung vọt lên trời như những ngọn pháo bông nước khổng lồ vọt lên cao ngất, thành vòi rồng ly ty từng đợt nước trắng xoá tóe tỏa ra, rồi nước rơi mạnh xuống mặt hồ. Toàn thân phi cơ đã chìm hẳn trong lòng hồ vẫn lăn tăn bọt bong bóng nước đục ngầu mà kêu bụp bụp.
Bây giờ, tuy chỉ trải qua tích tắc một khoảnh khắc thời gian rất ngắn ngủi chưa tàn một phần ba điếu thuốc, mà chiếc trực thăng méo mó cong queo coi hết sức vô duyên, trơ trẽn đã cắm đầu xuống đáy hồ, chỉ còn đuôi máy bay chổng ngược lên khỏi mặt nước đen thui. Hạnh nhìn cây cột thuỷ lôi cụt lủn, trơ trẽn lạ, vô duyên tệ, làm xấu xí dị hợm, mất thẩm mỹ khó chịu người nhìn. Cửa nẽo tường vách của khu nhà hàng bể toang hoang, Hạnh cảm thấy càng ghét cay ghét đắng cái nhà hàng mang tên Thuỷ Tạ độc đáo, duyên dáng và "lừng danh", nay coi như ?ô-danh? mất rồi. Toàn bộ cuốn phim diễn ra chính xác, cùng với nỗi hãi hùng kinh dị tột đỉnh, là nguyên vẹn không bao giờ phai mờ.
Ðiện ở trong nhà hàng và cột thu lôi liên tục xì xì xẹt xẹt, nổ lốp bốp, nổ hoàỉ Mùi khét và khói tỏa ra, hôi ơi là hôi. Trong nhà hàng người ta rú ré to thật to, họ nhốn nháo bò lê bò la, chạy lui chạy tới rầm rầm, la hét, khóc than, kêu gọi nhau ơi ới nghe man rợ lắm. Thì ra một góc vách tường ở ngoài phía hồ Thủy Tạ bị sập, vài ba người bị thương, một người té xuống hồ. Do phi cơ bay vòng tròn quá gần sát nóc nhà, nên khi anh phi công lái trực thăng quay thân tàu để bay vút lên, thì chẳng may đuôi máy bay quệt vô chém trúng cột thu lôi (bằng gạch xây thẳng lên cao).
Bây giờ cô mới sực nhớ xe honda của mình nằm chình ình bên lề bị bể cái bửng còn nổ máy xịch xịch, Hạnh dợm đứng lên thì biết mình bị trặc chân, máu tươm ra ở bên đùi và mắc cá sưng vù, cùng những vết xây xát khắp hai tay, thương tích không nhẹ mà cũng chẳng nặng! Cô uể oải đựng xe đứng lên, tắt máy, rồi từ từ leo lên ngồi trên yên xe Honda. Hình như cô bị một cú xốc hay sao, mà cảm thấy bải hoải chân tay run rẩy, rụng rời, không thể nhấc tay chân lên nỗi, hầu đạp nổ máy xe honda để chạy về nhà? Hạnh vẫn ngồi ù lì, thừ người ra ngố ngáo, ngu ngơ dòm ngó lung tung ở bên lòng lề đường, run run, bồi hồi, lồng ngực như có tảng đá đè lên, nghẹt thở, mệt kỳ lạ. Hạnh cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy cảnh đau thương vô hạn (của người xa lạ) mà vô tình mình đã tận mắt chứng kiến, đồng thời cô cũng vui mừng khi mình may mắn đã ra khỏi nhà hàng, (trước lúc xảy ra tai nạn khủng khiếp). Nếu cô không gấp đi thăm anh chị của mình, thì liệu rằng Hạnh còn có thể còn sống mà làm chứng nhân một sự kiện nầy không nhỉ?
Lâu lắm?, Hạnh rã rời đứng lên, cũng do băn khoăn, thắc mắc, hiếu kỳ, bâng khuâng vô cớ, nên cô đành bỏ buổi đi dạy học về chiều. Không hiểu những người bị lâm nạn kia có phải là những anh chàng vui tính mà hồi sáng vô tình, quả thật tình cờ Hạnh đã nghe họ kể chuyện tiếu lâm, làm thơ, đọc thơ, vui vẻ ngâm nga ca hát đó không nhỉ!? Tiếc thương thay! Hạnh thẫn thờ nhìn sững mặt hồ, lòng buồn vời vợi, đau xót lạ lùng, ngẩn ngơ tiếc nuối một cái gì đó vừa mất ngoài tầm tay của mình, mà cô biết chắc đấy không phải là của mình, nhưng vẫn cứ tiếc thương! Hạnh ?đa cảm? giống như họ là những người thân yêu trong gia tộc! Hồng Hạnh im lặng nghe thiên hạ chỉ chỏ ồn ào hết biết (càng lúc người ta càng bu lại quanh khu nầy đông đen) xôn xao bàn tán. Nghe họ đoán già đoán non, nói sai, phét lác tán hưu tán vượn, mà cô chẳng cần lưu tâm hoặc đính chính. Hạnh nhìn vào trong nhà hàng Thủy Tạ coi người ta lo chạy lên chạy xuống cầu thang, ra vào, kêu réo nhau inh ỏi lo lắng làm gì đó. Hạnh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chút đuôi trực thăng, mà ngao ngán lắc đầu xuýt xoa tiếc rẻ thở dài hoài.
Hầu hết người hiếu kỳ từ chỗ nầy chỗ nọ trong thành phố Ðà Lạt đã tập trung đông đảo quanh khu vực hồ Xuân Hương, có thể nói là họ nôn nao, băn khoăn kỳ lạ! Dù bây giờ chỉ còn chút xíu cái đuôi phi cơ lấp ló khỏi mặt nước, họ cũng như Hạnh không thể làm gì hơn là trơ mắt ra nhìn. Việc cứu cấp những anh phi công coi như trớt quớt, hỏng tiệt mất rồi. Từ khi xảy ra biến cố đột ngột đến giờ cũng khá lâu, khoảng nửa giờ sau mới có xe cảnh-sát hụ còi báo động, bên Quân-cảnh phối hợp tăng cường giữ trật tự, họ ráo riết giăng kẽm gai rào từ đường vô cầu gỗ tới Thủy Tạ. Thời gian chậm chạp nặng nề trôi qua, chiếc phi cơ rơi xuống hồ khoảng 10:30? sáng, dân chúng bu quanh khu hồ bên Thủy Tạ nhiều lắm, thế mà ba giờ chiều mới có bốn người dân địa phương biết bơi lội thiện nguyện thay quần áo ngắn, họ leo lên trên nóc nhà Thủy Tạ, họ bước ra cầu thang nhảy tủm xuống hồ, bơi quanh quanh đuôi máy bay, lặn xuống trồi lên vài ba lần. Rồi họ bò vào bãi cỏ, ngồi nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Vài người trong nhóm bơi lội đó nói to:
- Nước rất lạnh. Lạnh như ở xứ tuyết.
- Ðáy hồ sâu lắm.
- Không thể ở dưới đó lâu hơn.
- Máy bay đóng kín cửa.
- Mấy ổng chết hết rồi.
Dân tụ tập tại khu vực nầy càng lúc càng đông đen hơn cho đến khi tối mịt, hoàn toàn không thấy gì, thì họ cùng Hạnh mệt lử, bần thần, ngơ ngẩn như người mất trí, ngố ngáo, hụt hẩng, cô uể oải, khấp kha khấp khểnh dẫn xe honda xuống lề đường nổ máy, cô rã rời mệt mỏi chạy xe chầm chậm về nhà, bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô lông lốc.
***
Ba giờ chiều ngày hôm sau, khi nắng tươi vẫn chan hoà trên vạn vật. Hạnh chở hai chú con trai nhỏ xíu đi ra bờ hồ, để xem người ta vớt xác người chết (đã có đông đúc cư dân Ðà Lạt chờ đợi coi). Mấy mẹ con ngồi chết trân trên xe honda, nơi thảm cỏ xanh rờn sát hàng kẽm gai chằng chịt giăng nhiều vòng. Một chiếc xe GMC từ hướng phi trường Cam Ly chở thợ lặn ở Nha Trang lên Ðà Lạt. Sau đó, họ chụp hình đuôi máy bay, chụp hình khu nhà hàng, chụp hình địa thế và khu vực máy bay rơi, chụp chung quanh hồ, chụp khu Thủy Tạ, vân vân... Ba anh thợ lặn thay quần áo người nhái, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết nghề nghiệp cấp cứu ngồi vô ca nô. Anh lái ca nô chở ba anh thợ lặn ra giữa lòng hồ, ca nô chạy rất chậm quanh quanh chiếc phi cơ hai ba vòng. Họ chỉ chỏ, bàn tính, rồi mấy tay thợ lặn nhảy tủm xuống nước, làm việc gì ở dưới đó lâu lắm. Khi thợ lặn bơi từ chỗ phi cơ trở vô bờ, lúc thì ở trong bờ họ tự bơi ra chỗ máy bay đã rớt, không cần ca nô đưa đón.
Hơn bốn giờ chiều, ba anh thợ lặn trồi lên đưa cái xác thứ nhất lên bờ. Họ đặt người chết nằm dưới cỏ, loay hoay coi ngó mở áo quần anh pilot ra, họ cầm sổ ghi chép cẩn thận, làm gì đó, thật lâu, rồi chụp hình... (vì dân chúng ngồi tuốt ngoài hàng rào rất xa, không ai trông thấy rõ). Hai anh lính quân y đem cáng thương đến, họ xúm lại nâng cái xác thứ nhất lên, họ đặt anh ta nằm ngay ngắn trên băng ca, rồi khiêng anh ta từ trong lối Thủy Tạ đi ra ngoài xe hồng thập tự (đậu ở trước mặt thao trường, nơi Hạnh bị té xe hôm qua) giữa hàng hàng lớp lớp người chào tống biệt đông đúc, người ta đứng chật như nêm ở suốt hai bên vệ đường tò mò chen lấn nhìn xem. Anh pilot dáng cao ráo, đeo đồng hồ Omega, hai bàn tay thõng xuống, đung đưa, lắc lư. Bên trong là áo thun trắng, ở ngoài anh pilot mặc bộ đồ bay xám, chật căng cứng, coi anh ta mập ú (vì chương phình). Mặt mày anh sáng sủa, mũi cao, miệng rộng và hai bàn tay anh ta sưng húp, bầm tím, tím thẫm một cách ghê rợn. Ðôi mắt anh ta trợn trừng, tóc dính bệt vào trán. Mũ bay úp trên ngực anh ta nhúc nhích, lắc lư, nước trên thân thể anh pilot vẫn chảy theo từng nhịp đi của hai người khiêng cáng. Mọi người hiếu kỳ đi xem giạt ra hai bên lề nhìn anh pilot nằm bất động, họ tò mò chạy theo mấy anh lính khiêng cáng. Trên xe hồng thập tự có hai anh lính chờ sẵn ở chiếc xe quân-y nổ máy. Họ đỡ cáng, xúm nhau đẫy cáng thương vô xe lanh lẹ gọn gàng. Họ nhảy lên đóng sập cửa lại, xe vút chạy đi về hướng Cam Ly.
Non nửa giờ sau, cuộc vớt xác vẫn tái diễn như lần đầu. Mọi người dự kiến đều chán nãn lắc đầu, ngao ngán tiếc thầm cho kiếp trai trí thức, hào hoa và phong trần. Chỉ vì... vài phút đa tình, lả lướt, bay bướm, nay bốn chàng trai lãng tử đã trở thành người thiên cổ! Do sơ ý lo bông đùa, phi công đã bay lui bay tới mấy vòng, cười giỡn, lả lơi, vẫy tay từ biệt với mấy người đẹp, người yêu ngồi ngoài balcon ở nhà hàng. Họ quên tiệt... quên mất là nhà hàng Thủy Tạ có cây cột thu lôi đá cao lênh khênh, cao chọc trời kia. Thật là những bàn tay vẫy chào lãng nhách oan uổng vĩnh biệt! Ðáng giá nghìn năm thương đau, ân hận dày vò người thân suốt cả cuộc đời "Khuýp Danh" mất rồi. Ðau đớn thay!
Giếng mắt khô lệ đã tuôn tràn.
Tự đáy sầu trỗi tiếng than van.
Ta vẫn khóc bên hồ hiu quạnh.
Thụy như mưa tiếng sấm nổ vang.
Mặt đối gương lên tiếng gọi mời.
Phiến lá lưa thưa chân dung người.
Bạc đầu xanh mắt buồn phớt lạnh.
Vó ngựa chùng đại mạc chiều mưa.
Ðường trăng Tố Nữ khăn sô thưa.
Khuýp danh hờn giăng mắc tơ mưa.
Trời hoang lạnh vòng tang gió cuốn.
Là chút tình riêng ta tiễn đưa!
Ta muốn cười lớn giọng dưới mưa.
Ôi! tình sao bỗng chín giọt sầu.
Dòng sông rẽ nhánh chia hai nửa.
Ly biệt đẵm lệ nhỏ thơ buồn... (1)
Trên đây là chuyện hoàn toàn có thật 100% một chiếc trực thăng đã bị rớt tại hồ Xuân Hương, Ðà Lạt, vô cùng ?vô duyên òm, lãng nhách lạ?. Chỉ vì có mấy chàng phi công thích ?đào hoa, lả lướt, bay bướm?. Thế thôi. Rồi, Tháng 9 năm 1973 - sau tai nạn rợn người kia, có thêm một chiếc trực thăng thứ hai rớt xuống gần công viên khu chợ Ðà Lạt, sát dốc đường lên phố Hoà Bình, cây xăng Shell, nơi bến bãi xe đò rước khách đi các Tỉnh miền Tây, miền Trung khác. Sau lưng bến xe và cây xăng nầy là ba dãy khu nhà Ấp Ánh Sáng, nhìn qua cầu ông Ðạo và góc hồ Xuân Hương.
Thật vô cùng may mắn! Ðó là nơi tập trung đông đúc dân chúng tấp nập đi các nơi, đi phố, đi chợ. Nhưng khi chiếc phi cơ trực thăng thứ hai nầy do người Mỹ lái bị rớt xuống, chỉ bị thương nặng mấy người đi bộ. Kể cũng lạ! Hôm sau lúc đi chợ, Hạnh thấy chiếc trực thăng nằm chúi sát bên góc đường dốc, trực thăng dựa mũi lên mấy bờ tường đá. Những cây anh đào gãy cành, bật gốc còn nguyên, chưa ai kịp thu dọn. Ngoài ra không thấy gì, trong trực thăng sạch sẽ, đẹp mắt, trống trơn.
*
(1) Thơ tình Hoài Hương
(2) Sưu tầm lượm lặt.

Tình Hoài Hương
Kính mời quý độc giả xem tiếp chương sau.
Trân trọng




Tình Hoài Hương



Mục Lục


3. Về Lại Phố Xưa

Phan Thái Yên





(tiếp theo và hết)

Tiếng Eidan khóc trở giấc vọng ra. Dì Nữ đứng dậy vừa lúc Roya ẳm cháu còn nhè ngủ trên vai. Dì Nữ bồng con bước vào nhà trong.

- Eidan hư lắm! Thức dậy không thấy bố mẹ là khóc đòi ngay. Nín đi, mẹ bồng. Bố Khang đi làm sắp về biết con trai khóc nhè bố không thương đâu.

Ðôi tình nhân ngồi bên nhau trong tiếng nhạc trầm buồn huyền quyện vào đêm. Roya xúc động nhìn Ðăng thả hồn theo tiếng hát lãng đãng bay về phía đầm sông ngút ngàn trăng nước giao hòa. Triền dốc chúi dài xuống bờ nước nghiêng bóng trăng khiến nàng tưởng chừng đang chênh vênh trên đầu ngọn sóng. Kỷ niệm những lần theo mẹ đi tắm biển đêm ở quê nhà Santa Barbara thời thơ ấu chợt trở về khiến mắt nàng cay. Ðăng ôm quàng người yêu tựa vào vai mình.

- Nhạc nghe buồn quá làm em bất chợt nhớ mẹ, nhớ bài hát bà vẫn thường nghe lúc sinh thời.

Biển ngày xưa, đêm trăng sáng. Thuở mẹ theo chồng phiêu dạt từ New Orleans tới sinh sống nơi vùng biển xanh cát trắng. Giữa sóng vỗ rạt rào bà ngồi hằng giờ nghe bài The House of the Rising Sun. Tiếng đàn thùng rớt rã rời lên âm giai organ trầm buồn, đặc quánh giọng ca thở than về những cảnh đời tuổi trẻ nát tan? There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know Ím one. My mother was a tailor. She sewed my new bluejeans. My father was a gamblin' man. Down in New Orleans? Oh mother tell your children. Not to do what I have done . Spend your lives in sin and misery. In the House of the Rising Sun... Có một ngôi nhà như thế ở New Orleans, người ta gọi là Rising Sun. Chốn điêu tàn của đám trẻ khốn cùng. Và Chúa ơi, tôi biết mình cũng là một đứa trong bầy. Mẹ là thợ may, bà từng may cho tôi những chiếc bluejeans mới. Còn cha là gã bạc bài, vùi chôn đời mình ở New Orleans. Mẹ ơi, hảy bảo các con của mẹ đừng bao giờ làm điều con đã dẫm qua. Sống đời tội lỗi, khốn khó trong ngôi nhà Mặt Trời Mọc, the House of the Rising Sun...

Ðăng ngồi xúc động lắng nghe chuyện thời thơ ấu của người yêu.

- Còn anh, lời ca những bài bài hát anh vừa nghe chắc là hay và cảm động lắm?

Ðăng gật đầu. Anh nhớ mẹ vẫn thường nghe những bài hát của TCS lúc bà im lặng làm việc, mắt nhìn ra khu vườn xanh lá yêu kiều dáng hoa. Góc Ðông Phương của cha mẹ trên vùng đất kiều cư tận vùng Bắc Mỹ. Ðăng bâng khuâng nghĩ tới biết bao nhiêu gia đình trong biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới đã cùng hát cùng nghe những bài ca cùng một thời tuổi trẻ? Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo. Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều. Cuộc đời đó lửa đem tiếng ca lên như than phiền. Bàng hoàng lạc gió mấy miền , trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm.

Người nghe hầu như ai cũng tìm thấy bóng dáng mình trong cõi nhạc nhị nguyên bơ phờ quằn quại, nhật nguyệt lửng lơ của họ Trịnh. Những mảnh đời sum họp chia phôi, tìm kiếm lạc nhau, tìm quên trong nỗi nhớ trên từng nẻo phố gần xa mai một biển dâủ Người tìm đến với bước chân âm thầm mùa hạ. Từng cơn mưa trút lá và dòng sông cuốn đi. Tay hư vô đốt nến chiều chơi vơi lên cao. Rồi dòng sông cũng mang theo tên người

vào huyền thoại. Tay hư vô che dấu chiều qua truông mây sâu. Rồi tình yêu cũng qua mau chia người một bãi sầủ

Roya trìu mến nhìn người yêu. Ðôi mắt anh xa xăm lúc cất giọng ca. Tiếng hát thiệt thà nghe bình thường mà thích đến lạ lùng. Nghe như tiếng lời kể lễ, trần tình của người bỏ đi xa từ lâu đang trên lối tìm về cội rễ, lạc lõng âm thầm.

- Ðăng hát rõ lời đã giúp em nghe thêm được phần nào lời ca. Còn hiểu rõ thì không, tuy có cảm nhận được nỗi buồn phiền thật sâu lắng của bài hát.

Ðăng cười nhìn người yêu.

- Trong lớp tiếng Việt em học giỏi hơn anh mà? Anh vẫn nghĩ là em đã ?ngộ? được hết ý lời trong những bài hát này. Anh nghe mãi từ khi còn bé nên thuộc lời lúc nào không hay, nhưng hiểu hết ý tứ thì chắc ?còn khuya. Ðăng cười lớn hơn lúc nhìn nét nhíu mày của Royả Còn khuya nghĩa là còn lâu lắm, hay gần như không bao giờ.

Roya gật đầu cườỉ Vậy là đồng nghĩa với Tết Congo, phải không anh?

Tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân chừng như chạm thấu tới vòm lá ngô đồng khẻ lay động trở mình. Ðêm hạ vàng ánh trăng. Trời đất giao hòa, hồn người tưởng muốn tan loảng vào trăng nước không một phân lìa. Cô gái chợt cảm thấy thật gần gủi với vùng đất này. Nàng bất giác ôm chặc lấy người yêu, cuộn người vào nỗi hạnh phúc mới mẻ đang trào tới, ấm áp dịu dàng.

Trước chuyến đi, lần về thăm gia đình ở Santa Barbara, bên mộ mẹ nàng đã giãi bày với người những điều nàng chưa dám nói với cha về tình yêu của nàng với một thanh niên Việt Nam. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt từ năm bảy lăm nhưng trong gia đình nàng ở Mỹ vẫn còn âm ỉ xung đột cả hai phía mẹ cha. Mỗi lần nhìn thấy ngón tay trỏ bị chặt đứt của người cậu lớn hay ống tay áo phất phơ của người em trai kế mẹ, nàng biết lằn phân ranh vẫn còn đó. Hai anh em vẫn chưa làm hòa với nhau sau mấy mươi năm chiến tranh bên kia Thái Bình Dương đã tàn cuộc. Người anh phản chiến, tự hủy hoại thân thể chặt đứt ngón tay lảy cò súng, trốn qua Canada sống gần suốt tuổi thanh niên để khỏi đi lính qua Việt Nam. Cậu Út hăng hái đi lính, tình nguyện ở lại thêm mấy lần thay quân. Ngày trở về, một cánh tay bỏ lại chiến trường và chạm mặt đớn đau với sự ruồng bỏ của xã hội, anh em trong gia đình ở Mỹ.

Gia đình bên cha cũng chẳng kém phần sóng gió. Là một sinh viên giỏi ở Ðại học Berkley, cha khôn ngoan tham gia phong trào phản chiến, chầy cối tìm cách hoãn ngày trưng binh để tiếp tục việc học. Người em trai duy nhất của cha thì chấp nhận đi quân dịch qua Việt Nam rồi bị mất tích chỉ sau vài tháng ngoài chiến trường. Cha thế là được chính thức hoãn dịch với lý do là con trai một trong gia đình. Hài cốt người em mãi đến giữa thập niên tám mươi, thời tổng thống Reagan, mới được khai quật tìm thấy và thử nghiệm mang về nước. Bà nội thương con trai út chết hẩm hiu vắn số nên thường quay qua hờn trách cuộc đời suông sẻ, thành công của con trai lớn. Cha cũng mặc cảm không kém về thời gian tham gia phản chiến của mình, nhưng cái nhìn không thiện cảm về con người và đất nước Việt Nam của ông thì vẫn thế.

Ðăng bàng hoàng nghe chuyện nhà của người yêu. Anh hỏi thêm Roya về cái chết của người chú. Di thể ông được được phát hiện trong một hang núi gần bản doanh của sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong khu vực vùng núi cẩm thạch gần Ðà Nẵng.

- Ngày mai mình nói chuyện này với dì Nữ, thế nào dì cũng có ý kiến hay. Anh đoán mấy hôm trước lúc mình đi từ Ðà Nẵng về Hội An biết đâu có đi ngang qua đó mà không hay.

- Em mong sao có tin lành mang về cho Grandma, bà vẫn đau buồn sau gần bốn mươi năm. Trong phòng DeeDee chỉ độc nhất một tấm hình của chú trong quân phục với hàng chử ?Love from China Beach?. Grandma mà thấy hình em chụp nơi chú nằm xuống chắc là vui lắm? Như một dấu chấm hết. Một chung cuộc âu sầu bà đành phải chấp nhận.

- Anh tin chắc là dì Nữ sẽ giúp em làm được việc này.

Roya gật đầu cả quyết? Em cũng tin thế. I can feel it!

- Vậy còn thằng bồ Việt Nam trời đánh của em thì sao? Liệu cha có chấp nhận không?

Nàng cười lớn khi nghe Ðăng bởn cợt, rồi nghiêm trang nhìn người yêu.

- Not for him to decide! Dì Nữ bây giờ là idol của em với triết lý sống tuyệt vời. Chấp hết và sống thương đời.

Phan Thái Yên

Mục Lục


4. Tui Ði Mỹ - Tập 3


Hai Hùng SG




(Hai Hùng SG)

(Tập 3 : Ði viếng cảnh phim trường "Hồ Ly Vọng"

Hollywood)

*

Ðám tụi tui đứng lần quần chụp hình ở đại lộ danh vọng với biểu tượng các "Ngôi sao" nỗi tiếng qua nhiều thế hệ của nước Mỹ, nhìn đồng hồ gần mười giờ tụi tui lật đật đến nơi văn phòng điều hành của Tour tổ chức đi viếng vòng quanh phim trường của Hollywood City, đoàn tụi này gồm tám "Mống", sau khi xem xét đối chiếu danh sách mà đơn vị làm tour ở Sài gòn mua sẳn cho mình, cô nhân viên phát cho 8 cái decals để dán vô tay áo để cho dễ nhận diện nhau và để nhân viên hướng dẫn tour nhận biết người của đoàn mình phụ trách.

Ông tài xế người Mỹ có thân hình vạm vỡ, tui thấy tướng ông ta có vẻ ục ịch nặng nề, nhưng không hề chậm chạm như trong trí tưởng tượng của tui, ông đi lại thật nhanh nhẹn, đặc biệt ông có giọng nói rổn rảng và ông nói liên tục qua cái Micro phone đeo trên đầu, ông vừa lái xe vừa chỉ dẫn cho chúng tôi từng nơi chốn của phim trường, kia là những khu phố thời Cowboy của miền viễn tây Hoa kỳ, tiệm rượu, nhà băng, ngoài hàng ba có nơi để cột mấy con ngựa cho các anh Cowboy đến uống rượu, đường phố trước quán rượu là nơi đấu súng, như trong phim "Bắn chậm thì chết" đã từng được trình chiếu ở Sài gòn thập niên sáu mươi, nhìn cảnh nhà băng ngày xưa được làm bằng gỗ cũng là nơi đấu súng kịch liệt giữa Cảnh sát trưởng và các tên cướp nhà băng, đến một đoạn phố khác có những cảnh nơi đã đóng cảnh "Mọi da đỏ" kéo vô thành phố đánh nhau với người da trắng để dành lại đất đai của tổ tiên mình, các căn nhà trong phim trường xây dựng khá lâu để sử dụng cho các bộ phim, đến nay hầu như còn nguyên vẹn, khách thăm viếng không được phép chạm vào hiện vật (Mà muốn chạm cũng không được, vì ngồi trên xe và xe di chuyển liên tục).

Xe chạy một đoạn đến khu phố khác, nhà cửa bối cảnh của những bộ phim khác, có những cao ốc thật đồ sộ thật ra nó chỉ có cái "Mặt tiền" y như nguyên cái cao ốc, nhìn nghiêng bên ngoài nó chỉ sâu chừng một hai mét mà thôi (Mô hình để quay phim lướt qua).

Ðến các dãy nhà thật đặc biệt, nhìn bên ngoài tưởng chừng như mình đang vô cái kho chứa hàng vì nó rất rộng lớn, ông ta cho xe chạy chầm chậm vô nơi đã diễn ra cảnh động đất trên Freeway (Ðường cao tốc) ở California, trước mặt tui là chiếc xe bồn chở xăng, hoặc hóa chất gì đó đang nhấp nháy đèn trên đường, xe chở tụi tui đi ngang qua, bổng dưng đèn đuốc tắt ngúm, còi báo động vang lên, rồi đất sụp xuống khiến chiếc xe bồn nghiêng hẳn sang bên phải ( gần muốn lật ngang) lửa cháy rần rần, rồi đèn sáng lên tui thấy khói lửa vẫn còn nghi ngút, xe chạy đến một đoạn khác, tui thấy trên sân khấu các vũ công đang múa, điệu múa thời thập niên bốn năm mươi gì đó, rồi động đất xảy ra , đèn đuốc chớp tắt giống như sấm chớp giật ngang trời, những vũ công vội vã tìm nơi trú ẩn, lúc này nước lũ ở đâu tràn về ầm ầm ngay sát bên hông xe, tui quíu giò quíu cẳng cũng la làng lên với cả đám ngồi trên xe, cứ tưởng thôi chắc lũ cuốn mình ra biển khơi và hết cơ hội về lại Sài gòn, nhất là mấy đứa con gái, tụi nó la còn bạo hơn đám mày râu của tui, khi đèn sáng lên cũng là lúc xe chạy khỏi phim trường, ra khỏi nơi đó tui nhìn lên bầu trời nắng rất đẹp, đúng là một trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời mình.

Ông tài xế tiếp tục đưa tụi tui vô một nơi đóng bộ phim khác, vừa vô cổng thì hai bên màn ảnh 3D cực lớn đang diễn ra cảnh chiếc xe Jeep của anh chàng The Rock (Anh chàng này to cao khá đẹp trai trước đây anh hay diễn ở các Show đô vật WWE, hiện nay không còn tham gia đô vật nữa chỉ còn đóng phim thôi) có gắn súng đại liên, anh ta đuổi theo một toán cướp hay khủng bố gì đó, đạn bắn nghe bay vèo vèo cũng là lúc xe chở tụi tui chay đua theo xe của The Rock, vỏ đạn rơi nghe lộp cộp, bổng đâu trên không trung có chiếc trực trăng AH64 bay rượt theo xe của The Rock, anh chàng ta quay súng lại và bắn lên chiếc trực thăng nọ, trực thăng cũng không vừa, họ bắn rocket lại khói lửa mịt mù, tui sợ trúng đạn nên cũng la bài hãi như mấy đứa nhỏ, chỉ có ông tài xế là "Tĩnh bơ sư cụ" vì vụ này đối với ông nó quen thuộc như cơm bữa hàng ngày, bất cứ tình huống nào ông cũng giải thích cho đoàn nghe, có lúc ông nói nhiều quá mà tui chẳng hiểu gì tui lại có cái ý nghĩ ngộ nghĩnh dành cho ông :

"Ông này về chợ Cầu Muối gây lộn với mấy bà bán cá chắc ăn trùm hết thảy luôn quá".

Trong phim xe của,The Rock bị bắn rát quá, người lái xe chạy hoảng loạn rồi xe bị rơi xuống vực sâu, bên ngoài phim tui cũng tưởng xe mình rơi theo "ông nội" The Rock này, nếu là thiệt chắc "tiêu tán đường" luôn, đến đoạn này cả xe hét thả ga muốn bể buồng phổi vì quá sợ .

Xe chạy thêm lòng vòng, đến một đoạn đèo nhỏ ngay khúc cua có một hai căn nhà gỗ nhỏ nằm cạnh cái cống thoát nước thiệt lớn, ông tài xế dừng lại ông ta nói : (Tui nghe mấy nhỏ dịch lại)

-Mời mọi người xem cảnh mưa rơi và một cơn lũ đến thật bất ngờ .

Ông vừa dứt lời thì các vòi sen được gắn sẳn trên cao bắt đầu phun nước rào rào, nếu mình không nhìn các vòi sen này thì mình sẽ nghĩ đây là cơn mưa thứ thiệt, mưa nặng hạt hơn (mà mình ngồi kế bên cơn mưa lại khô queo), nước từ trên nguồn chảy xuống cuồng cuộn ngó phát sợ, phút chốc nước ngập lai láng rồi tuôn ầm ầm xuống cống, hạt nước nhỏ cũng văng lên tới xe y như cơn lũ thiệt ngoài đời, tui thầm thán phục chỉ có Hollywood mới có điều kiện thực hiện những cảnh quay y như thiệt này...

Một đoạn khác, xe chở tụi tui đến một đoạn đường mô tả cảnh sau cuộc chiến, xe tăng cháy nằm chỏng chơ trên đồi, mấy chiếc xe thời Ðức quốc xã chết máy nằm ven bên đường, cỏ dại được dịp leo trèo lên các hiện vật này theo thời gian.

Xuống khỏi đoạn đèo, gần một thung lũng nọ, cảnh chiếc máy bay chở khách bị rơi cháy, phần nóc máy bay bị bật ra làm lộ những hàng ghế rách tả tơi chung quanh có những vật dụng của nạn nhân đi máy bay rơi ra, như con búp bê, cái giỏ sách, quyển vỡ bị cháy xém, gần đó một xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn trên mui, quanh đó những đám cháy nhỏ vẫn còn đang nghi ngút khói, cảnh này khiến tui khâm phục vô cùng vì phía xa một chút phần đuôi máy bay đứt lìa nằm gần bụi cây rậm trên đó còn số hiệu của chuyến bay, xem xong cảnh này trong khi tui thường di chuyển qua lại các bang của Mỹ bằng máy bay khiến tui "Nổi da gà" khi nghĩ đến cảnh máy bay rơi.

Qua khỏi khu vực chiếc máy bay bạc mệnh nọ, tui thấy một hồ nước trong xanh, trên bờ có cây xăng nằm cạnh mé nước đang hoạt động, bổng đâu hồ nước sôi sục lên rồi tiếng nổ vang lên thật lớn, lửa cháy lan đến cây xăng, một trận cháy nổ y như thật trong lúc động đất...

Còn vài ba chỗ nữa, nhưng thôi để ông tài xế đưa mình lên đồi cao ngắm nhìn toàn thành phố Hollywood, đường lên núi quanh co khúc khuỷu, ở Việt nam mình trên núi chỉ dành cho những người nghèo, hoặc là nơi làm chòi làm rẩy, còn nơi này toàn là nhà của các ngôi sao điện ảnh cư ngụ, căn nào cũng đẹp, ông tài xế giới thiệu từng căn nhà kèm theo tên chủ nhân và trị giá hiện tại của căn nhà, nghe qua tui nghĩ thầm nếu họ cho tui chừng hai mét vuông đất ở đây thôi chắc tui ăn cả đời chưa hết tiền .

Lên đỉnh núi đối diện phía bên kia là ngọn núi có dựng chữ Hollywood to tướng, ở thật xa tui thấy nó thật rõ, đúng là nơi đây những kẻ "Cùng đinh mạt hạng" như mình dễ gì làm chủ được một căn nhà nho nhỏ trên "Ðỉnh cao danh vọng" nơi này..

Xuống núi, ông tài xế đưa tụi tui ra hướng biển, có lẽ đễ cho hết giờ ông chở đi ngoằn ngoèo giới thiệu các căn nhà vùng này, giá nhà thật đắt tiền, người dân Mỹ chánh gốc có khi cũng không có cơ hội mua được căn nhà ở nơi đây huống hồ gì đám du khách tụi tui.

***

Sau khi làm vài pô hình bên mép biển cho vui, ông đưa tụi tui đến khu ẩm thực, ăn uống no say sau gần một ngày chạy lòng vòng hơn trăm kilomet, chia tay ông tụi tui quay về khách sạn Hollywood nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày hôm sau khám phá miền nam California...

Saigon 14.7.2019.(12:17)



****

Hai Hùng SG

Mục Lục


5. Chiếc Vòng


Sông Cửu


Thi Kịch:
CHIẾC VÒNG
______________________
Sáng tác :




Nhân vật





1/ Vua Sa Lô Môn.

2/ Hoàng hậu Raban
3/ Cận thần Benai
4/ Người bán hàng.
5/ Các vũ nữ, quân hầu và một số quần thần.

Mở Màn



Cảnh 1.



Trăng lên tỏ rạng nguyệt lầu
Triều thần hoan hỉ ứng hầu quân vương

Ðơn xướng : ( Chúc tụng )

- Ðức vua Sa Lô Môn khôn ngoan (*) và mẫu hoàng Raban vạn tuế?

Ðồng thanh : Vạn vạn tuế!

Sa Lô Môn:

(Ðứng trên lầu Vọng Nguyệt, vẫy tay:)

- Ta miển lễ? thần dân, chín bệ hãy hướng về Cung Hằng thưởng trăng ?Mừng vương triều ta đời đời bình an vạn phúc.

Ðồng thanh: (Tung hô)

- Ðức vua Sa-Lô-Môn muôn năm! ?

- Muôn muôn năm!

(Nhạc trổi lên, vũ khúc Ân Thiên

được các vũ nữ cử hành quanh Hồ Thủy Mạc. Trăng tròn nhô lên sáng rực góc trời Tây cung. Các văn võ bá quan vỗ tay tán thưởng, trừ Ðại thần Benai quay nhìn đâm đâm vào những vì sao mờ nhạt bên kia chân trời phía Nam của ?Vọng Nguyệt Lầủ.)



Sa-Lô-Môn:

(Quay nhìn cận thần Benai)

- Khanh có điều chi suy tư chăng?



Benai:



- Trình Thiên nhan!

Thần nghỉ rằng, vầng trăng càng sáng thì vạn vạn vì sao càng lu mờ! Cho nên niềm vui hiện tại nào mà không mang theo bao nỗi buồn quá khứ?Thưa đức Vua!



Hoàng Hậu: ( mĩm cười)

- Ta thấy lễ hội mùa Trăng hôm nay từ trong hoàng triều đến ngoài chúng dân đều hoan hỉ?Khanh nhìn thế nào mà thấy trong ngọt bùi lại có đắng cay? (!)

Benai:

- Ðúng vậy, Thưa lịnh bà!
Binh đoàn biên cương của ta, mấy tháng nay canh gác xa nhà đề phòng quân giặc khuấy rối làm mất vui lễ hội.

- Hằng ngàn đội tráng đinh phá rừng bạt núi dựng ?Vọng Nguyệt Lầủ bỏ cha mẹ già vợ yếu con thơ ở nhà không ai chăm sóc? Họ đâu có vuỉ ?.. Còn nhiều! Thật nhiều cảnh ngộ khác nữả Trên đời nầy đâu có niềm vui nào mà không mang theo nỗi buồn đâủThưa Hoàng Hậu! Càng vui thì càng buồn?. Chỉ có tỉnh tâm cạn xét thì đở phiền não đôi chút thôỉ Thưa lịnh bà!

Hoàng Hậu:

(Cười thành tiếng? Nhìn thẳng vào cận thần Benai)

- Nếu nói thế, ta xin hỏi quan cận thần một việc; Như Ðức vua của chúng ta đây, Sư khôn ngoan do Trời ban để nối ngôi tiên đế Ða-vit?Vương giả quyền uy tột bậc, trị vì quốc thới dân an? Riêng ta, nhờ ơn mưa mốc của quân vương, cũng trở thành đệ nhất phu nhân, mẫu nghi thiên hạ?Vậy có nỗi buồn nào còn lấn áp được niềm vui lớn nầy, khanh nói ra nghe thử?

Benai: ( vòng tay mĩm cười)

Thưa lịnh bà! Những hạ dân ngu dốt, những hàng bá quan tri thức kém cõi như chúng thần? Có thể nhìn qua hiện tượng vui sướng tột cùng của Chúa Thượng và Hoàng Hậủ Nhưng Ðấng đã ban cho nhân loài sự khôn ngoan thì không nhìn thấy như vậy bao giờ?

Hoàng Hậu ( cắt lời Benai)

- Ta và mọi người hôm nay muốn nghe Ðại thần Benai thông thái của Ðức Vua
chỉ ra nỗi buồn phiền lo âu đó của Ðức Vua và Ta có được không?!

Benai : (gậc đầu cười và vòng tay)

- Thưa Lịnh Bà, theo tầm nhìn thiển cận của thần thì : Chúa thượng Sa-lô-môn khôn ngoan chúng ta có giờ phút nào hưởng trọn niềm vui đâu. Trong giấc ngủ, trong bửa cơm nhiều nỗi buồn lo ập đến trên Ðức Vua:

Mùa Màng trúng thất?
No đói bệnh tật muôn dân?
Ngoại bang dòm ngó mưu đồ xâm lấn?

Quan quân có còn nhũng nhiễu kiêu binh?
Dân tình có được hưởng thanh bình hay ta thán!?
Ôi! Trăm đường ngàn lối đang chèn ép vào niềm vui của Ðức Vua thưa hoàng Hậu!
(Nhìn qua hoàng hậu Benai)

Riêng Lịnh Bà, thần thầm nghĩ ?Vui là vui vậy kẽo mà đó thôỉ ? Chỉ tính riêng trách nhiệm cai quãn ?Tam cung. Lục Viện và cả ngàn nàng hầu xin đẹp ?Ai cũng muốn tranh giành, kiện cáo hơn thua đòi được gặp và hầu hạ đức vuả Nỗi ghen buồn nầy ? theo thần thì nó cũng dày vò lo lắng cho đức chánh hậu không nhỏ đâu thưa Lịnh bà?

( Cả sân chầu đồng cườỉ Hoàng Hậu Raban hơi biến sắc?)



Sa-Lô-Môn:



(Nhìn hoàng hậu gượng cườỉ khoát tay)

- Thôi được rồi, nhìn rộng thấy sâu thì Ái Khanh không sánh bằng đại thần Benai của ta đâu.

(Vua Sa Lô Môn đột ngột ban lệnh):

- Truyền ngưng lễ hội ?Trăng Tròn?
Chúng dân trở về thôn trang

Các cận thần văn võ bá quan
Ở lại đâỷ Chờ nghe ta ban sắc chỉ!



(Trong không khí im lặng toàn cảnh. Vua Sa-lô- Môn bước xuống thềm ?Vọng Nguyệt Lầủnhìn quanh? )



Sa-Lô-Môn: (với Benai)



- Trẩm chúc phúc về những suy tưởng tốt lành của khanh!



Benai: (vòng tay)

- Tạ ơn Ðức Vua!



Sa-Lô-Môn:
(Giọng ngọt ngào nhưng thách thức..)

- Trước mặt bá quan văn võ hôm nay Trẫm ban cho khanh một sắc chỉ mớị: Hãy tìm cho trẫm một một chiếc vòng để làm quà trang sức, kỷ niệm đại lễ Mùa Xuân sắp tới. Khanh có làm được không?

Benai: (vòng tay)



- Muôn tâu,
Bất cứ vật chi tồn tại trên đời nầy, thần nhất định cũng phải tìm ra và mang nó về cho quân vương. Nhưng thần vô lễ cầu xin đức Vua cho biết điểm đặc biệt của vật mà Ðức Vua muốn tìm??



Sa-Lô-Môn: (nhìn hoàng hậu mĩm cười)



- Ðược! Chiếc vòng đó, nó có tính huyền bí dịu kỳ; Nếu kẻ đang vui nhìn nó sẽ buồn? Người buồn thấy nó sẽ vui tươi phấn chấn ngaỷ

(Vua Sa-Lô-Môn biết rằng không bao giờ có chiếc vòng như thế, Vua muốn dạy cho cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng để tránh bớt tánh tự mãn kêu ngạo chủ quan mà thôỉ )

Hoàng Hậu:
( Hiểu ý vua, nên nói thêm vài lời mai mĩa với Benai)

- Nếu Ngài đại thần thấy quá sức mình thì cứ nói thật ra. Ta và bá quan sẽ cầu xin Chúa thương ngưng chỉ cho khanh ngaỷ





Tất cả đồng hô:

- Hoàng hậu anh minh!

Benai: (ngữa mặt lên trời cười ba tiếng rồi nói:)


- Ha hả ha hả ha hả

Ðức Vua kính mến. Thần xin cuối đầu tâu cùng thiên tử? nếu báu vật đó có trên đời nầy thì dù phải vượt trăm sông ngàn núi. Qua triệu suối vạn đèo, thần cũng phải tìm cho được mang nó về dâng lên Chúa thượng?

( Với Hoàng hậu)

- Xin tạ ơn lòng yêu thương lo lắng của lịnh bà!


Sa-Lô-Môn: (đứng lên)



- Trẫm ngơi khen lòng trung nghĩa và dũng khí của khanh. Truyền bãi chầu.

Ðồng thanh:

- Ðức Vua khôn ngoan vạn tuế!
- Vạn van tuế!



(Ðèn sâu khấu vụt tắt?.chuyển lớp)



Cảnh 2

( Ngoại thành Jerusalem
Chợ chiều nhóm hợp bên thềm cỏ xanh
Ðại thần Benai cải trang
Ðứng xem một gã bán hàng mời raỏ)

Người Bán Hàng:

(Vừa bày hàng ra tấm bạt vừa luôn miệng hát mờỉ theo làn điệu dân ca quan họ: Trống Quân hoặc Cò lã)

- Kiềng vòng..trang nhã vòng kiềng
Ðiểm tô nhan sắc làm duyên với đời
Ðại lễ mùa Xuân sắp tới rồỉ
Mua vô! Mua vô! Người người mua vô!



( Xem đèn chiếu trên màn hình:Theo tiếng nhạc rộn ràng; Nhiều khách hàng người mua cây trâm, kẻ mua chiếc lượt, bà mua chuổi hạt, chị mua bôn taỉÐèn sáng ?)

Benai: (xuất hiện hỏi người bán hàng?)



- Nè!
Có bao giờ ông nghe chuyện
Chiếc vòng huyền bí dịu kỳ
Ai buồn nhìn nó hóa vui
Người vui thấy nó thì buồn
Ông có vật lạ? đó bán không?

Người bán hàng:
( nhìn Benai một lúc rồi lễ phép thưa:)

- Xin đại quan chờ một khắc

( người bán hàng mở chiếc trap lấy ra 1 chiếc vòng màu bạc trao cho đại thần Benai )

- Thưa Ngài đây là vật có ý nghĩa nhất như đại quan mong ước? Ngắm đơn sơ thôi nhưng lạ lùng nhất?Người hiểu nó, biết nó? sẽ gặp đại phước? Thưa Ngài.

Benai:

(Ðọc xong mấy dòng chữ trên chiếc vòng? Benai liền nở nụ cười rạng rở?. Ông vỗ vai người bán hàng?)

- Ðẹp! Ðẹp lắm!
Ta cám ơn ông.
Ðây là mười lạng vàng ròng
Ta mua chiếc vòng và ban thưởng thêm cho ông?
Người Bán Hàng:

- Cám tạ Ðại quan!

(Trên màn hình: Benai cùng 2 tên quân hầu lên ngựa phi nhanh về thành Jerusalem?Ðèn tắt, sân khấu chuyển lớp)

Cảnh 3



(Tưng bừng lễ hội mùa Xuân
Ba hồi trống đổ quan quân ứng hầu
Ðức vua, Hoàng hậu lâm triều
Quần thần văn võ thãy đều tung hô:)

Ðơn xướng:

- Ðức vua Sa-Lô-Môn khôn ngoan

Van tuế!



Ðồng thanh:

- Vạn vạn tuế!

Sa-Lô-Môn: (khoát tay)

- Ta miễn lễ. Toàn thể chúng dân và triều thần bình thân.

Hoàng Hậu: (Vui cười vẫy tay)



- Truyền cung nữ ?

Cữ hành vũ khúc ?Thiên Ân?.
Thay Chúa thượng ta ban cho triều thần Ly cúc tửu mừng xuân vạn phúc!

Ðồng Thanh:

- Ðức vua Sa-Lô-Môn muôn năm!
- Tạ ơn hoàng hậu!

(Mọi người nâng ly vui vẽ.
Có thể xem vũ khúc trên video. Khi điệu múa chấm dứt, đèn sân khấy bật sáng)

Sa-Lô-Môn:

( Bước xuống sân chầu. đến bên

Benai, hỏi giọng đùa cợt?)



- Nào! Quan cận thần thông thái của tảCó tìm được chiếc vòng chưa?



Hoàng Hậu

( Cười, đứng lên nhì Benai rồi vòng tay tâu với vua Sa-Lô-Môn )



- Tâu quân vương, Thiếp thần xin bệ hạ bãi lệnh thi hành cho đại thần Benaỉ Thiếp nghỉ đâu có tài cán nào mà tìm ra được một chiếc vòng khi vui nhìn nó bỗng thấy buồn cho được?? ( với mọi ngườicó mặt) . Ta nói có đúng không?

Ðồng Thanh: ( cười vang và?nói: )

- Lịnh bà chí phải!

Benai:

(Từ từ mở hộp lấy ra chiếc vòng đưa lên)

- Tâu đức vua, thần đã tìm được bảo vật đây. Xin bệ hạ khán tường?

Sa-Lô-Môn:

(Hơi giật mình?chầm chậm bước đến bên Benai gật đầu cườỉ)

- Giõi lắm, tài ba lắm?Ðưa ta xem nào?

( Khi Vua Sa-Lô-Môn nhìn dòng chữ ?Mọi việc trên đời rồi sẽ qua đỉtừ chiếc vòng lấp lánh phản chiếu trên không trung, đập vào mắt mọi ngườỉ, làm nụ cười trên môi Vua tắt hẳn. Mặt Hoàng Hậu và triều thần cũng biến sắc...Một lúc im lặng trôi qua, nhà vua bước đến vỗ vai Benai với tất cả niềm tin yêu cảm xúc?nghiêm giọng phán:)





- Cám ơn hiền khanh đã tìm ra cho ta một chân lý tuyệt vờỉ ?Sự hư không của hư không đều hư không??

Benai : (Vòng tay)

- Tạ ơn Ðức Vua!



( Vua Sa-Lô-Môn bỗng ngẫu hứng đọc (hoặc diễn ngâm) một bài thơ của ông sáng tác trước văn võ bá quan như những lời xác quyết một nguyên lý mà Thiên Chúa đã cho ông nhìn thấy được.)

Sa-Lô_Môn

(Vua chỉ lên bầu trời mênh mông nói như ban sắc chỉ))

- Dưới vòm trời mênh mông hôm nay
Ta thay cho trăm họ tạ ơn Ðấng đã chọn dân mình đầu tiên làm dân tuyển của Ngài! (*)

- Tạ ơn Ðấng quyền năng đã ban cho ta sự khôn ngoan giữ vòng trời đất? (**)

Ðồng Thanh:



- Ðời đời nhớ ơn Ðấng toàn năng Thiên Chúa!

Sa-Lô-Môn :

(Ðưa cao chiếc Vòng, chiếu lên hàng chữ ?Mọi việc trên đời rồi sẽ qua đỉ chạy ngàng sân khấủ Nhà Vua nhấn mạnh.)



- Mọi quyền uy, khôn ngoan vương giả trên đời đều là phù dủTheo thời gian
Vật cũng đổi, sao cũng dời. Lớp lớp con người cũng trở về cát bụỉ

- Ðây là thi huấn mà ta muốn gởi lại cho triều thần là muôn dân để thay lời thống hối xác quyết của Ta cùng Ðấng tối cao hôm nay:

(Tiếng đàn, sáo ngân lên? Ðức Vua diễn ngâm: )


( Bài Thơ Hư Không)



Ðừng làm
Cánh én lượn giữa trời xanh
Rồi cứ ngỡ mình kéo mùa xuân đến

Ðừng làm
Con gà trống chọi, chờ trời gần sáng
Gáy vang rồi ngỡ nhờ mình gọi nắng lên?

Ôi!
Mọi vật hôm nay ta cho là đổi mới
Vẫn theo vết mòn vừa có hôm qua
Ðâu mầm xanh nào rồi không già cỗi
Giữa gạch nối xoay vần trời đất bao la!

Ta tự hỏi
Nếu con người không phải là cát bụi
Sao cứ thay nhau lầm lũi đỉ về??
Có bài kệ nào không ôm dâu bể
Có lời kinh nào gánh xuể bến mể?

Ta xác lệ rằng

Ngoài Ðấng thiên tuế bất biến toàn năng
Vạn vật nằm trong vòng xoay ước vọng
Càng tranh đua kẻ thuảngười thắng
Cuộc đời chỉ còn là biển lặng hư không!

(Vua Sa-Lô-Môn đưa chiếc vòng chiếu lấp lánh trên không, hàng chữ ?Mọi việc trên đời rồi sẽ qua đỉ chạy vòng quanh sân khấủTất cả nhìn theo tung hô:)

Ðồng Thanh:

-?Sự hư không của hư không đều hư không!?

Ðơn Xướng:

- Ðức vua Sa-Lô- Môn khôn ngoan lưu danh vạn tuế ! (**)

Ðồng Thanh:

- Vạn vạn tuế!

( Tiếng Thánh ca ?Như Ða-vít Xưa hùng tráng vang lên )

Màn đóng nhanh.
Tháng 9/2019

Sông Cửu



(*)Theo Thánh Kinh, dân Do Thái là tuyển dân của Ðức Chúa Trời.

(**)Theo ý trong Thánh Kinh: Vua Sa-Lô-Môn chỉ xin Chúa ban cho mình duy nhất là sự khôn ngoan?



****

Sông Cửu

Mục Lục


6. Khi Tình Yêu Ðến

Hồ Thụy Mỹ Hạnh





Truyện ngắn

Vĩnh trở về nhà với tâm trạng hết sức buồn bực, vì anh vừa tranh luận với một người mà anh vẫn nghĩ "Như con mèo ngái ngủ trên tay anh". Nhưng hôm nay "Con mèo" ấy chợt vươn vai biến thành một con cọp be bé với miệng lưỡi sắc xảo, lý luận vững chắc với bao nhiêu là việc cụ thể làm nền tảng, khiến anh không đủ kinh nghiệm để bẻ ngược những lý luận của Diệu My- Con mèo không hề ngái ngủ của anh!

Tất cả khởi nguồn từ chuyện tía của Vĩnh! Khi tâm sự với Diệu My về sự lo lắng mà anh nhận thấy về sự thay đổi gần đây ở tía. Ông Phúc là một người cha mà đối với Vĩnh có bao nhiêu thơ, ca, nhạc, họa nói về tình cha anh thấy vẫn không đủ diễn tả. Vì ông Phúc vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là ông bà nội ngoại, nên tất tần tật những tình cảm trên đời này gộp lại cũng không so sánh được. Vĩnh lớn lên trong vòng tay của tía và không biết má là ai! Má chỉ là một hình ảnh xa xôi mà Vĩnh không thể nhớ nổi. Má đã bỏ tía ra đi tìm một cuộc sống bên người khác khi tía thất bại. Tía đã nuôi anh khôn lớn, Vĩnh tâm nguyện với lòng sẽ làm tất cả để đền đáp lại công ơn dưỡng dục của tía. Và Vĩnh đã sống đúng mực là một người con trai chí hiếu. Anh đã trưởng thành, học hành đổ đạt, có công việc ổn định. Và hiện tại ông Phúc đang hưởng những thành quả mà ông đã khổ công hy sinh cho con. Thân bằng quyến thuộc và người chung quanh ai cũng khen ngợi Vĩnh và nhận xét rằng ông Phúc có phúc!

Vậy mà dạo này ông Phúc thường trầm tư mặc tưởng, có lúc ông chống cằm ngồi nhìn vào một điểm nào đó mà chỉ ông mới biết, à! Mà có khi ông cũng không biết đang nhìn gì, và dĩ nhiên cũng không biết có Vĩnh theo dõi từ một phía nào đó. Vĩnh đau lòng biết bao khi nhìn những đường nhăn dĩ vãng trên trán tía sâu hơn. Ông Phúc hà tiện cả nụ cười, tất cả ?hiện tượng? bất thường đó đều lọt vào mắt xanh của Vĩnh, rồi nằm yên trong trí cựa quậy khiến Vĩnh không yên. Vĩnh tự hỏi không biết có trót lỡ làm gì phật ý khiến tía buồn? Trong khi chờ biết nguyên nhân, anh phải cố gắng làm vui lòng tía bằng cách rời khỏi nơi làm việc là dong thẳng về nhà cho có đôi, có cặp với tía vì sợ tía cô đơn. Vĩnh hy sinh cả niềm vui của riêng mình là gát lại việc hẹn hò với Diệu My (người yêu lý tưởng của anh) để thường trực bên tía. Nhưng xem ra ông Phúc lại có vẻ không cần Vĩnh. Sau bữa cơm là ông vội vào phòng riêng, một mình trong phòng không biết ông mặc niệm điều gì. Ông Phúc bí mật chừng nào thì Vĩnh càng muốn khám phá chừng ấỵVà rồi cái mà Vĩnh bắt gặp là những bài thơ tình ông Phúc viết cho ai không biết:

Em có yêu anh không?

Khi anh là một người đàn ông cũ

Tâm hồn anh đã nếm đủ đau thương

Anh là một người rất đỗi bình thường

Bước chậm bên lề cuộc sống

Anh không phải là người để cho ai đem vào mộng

Nên khi gặp em, anh rất đỗi băn khoăn?

Làm sao anh có thể nói rằng

Anh yêu em! (Như thời anh còn trẻ)

Nhưng em ơi! Giữa những điều khó thể

Anh vẫn không thể nào thôi nghĩ về em?

Và:

Khi tim anh còn đập

Khi trái đất còn quay

Thì em ơi tình này

Vẫn là em ngự trị

Vĩnh ngạc nhiên, đúng hơn là sửng sốt! Tía anh có làm thơ bao giờ đâu. Vậy mà giờ đây tác động nào khiến cho thơ tràn ra lai láng thế chứ. "Ðầu mối" đã có, nhưng Vĩnh giả vờ không biết gì để ông Phúc không đề phòng, Vĩnh phải biết "em" trong thơ của tía là ai? Lẽ nào ông Phúc có anh còn chưa đủ, lại còn đèo bồng yêu ai đó?

Có lần vừa bước chân vào nhà Vĩnh nghe ông Phúc đang hát "tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở??, dù đã gần sáu mươi nhưng giọng hát của ông Phúc ngân, run, luyến, láy còn "tới" lắm, trước đây anh vẫn thích nghe tía hát, nhưng dạo này do đang có nỗi ấm ức trong lòng, khi Vĩnh nghĩ tía có ý phản bội mình để rẽ bước sang ngang. Thái độ của ông Phúc có khác gì một chàng trai trẻ đang yêu đâu. Vậy nên Vĩnh không thể thông cảm cho tâm trạng của tía được, anh lầm bầm ?Ca không hay mà đàn còn dở thì chẳng có ai yêu là phải. Con trai cận kề bên không muốn, lại muốn người dưng khác họ??. Thì ra cái vẻ mặt rầu rầu, ra ngẩn vào ngơ của ông Phúc dạo gần đây không phải do anh làm gì trái ý như anh vẫn nghĩ, mà đích thị là tại một người phụ nữ nào đó đã lọt vào tầm ngắm của tía rồi.

Vĩnh đem nỗi lòng đến tâm sự với Diệu My tưởng đâu nàng chia sẻ, nào ngờ nàng nghĩ chẳng giống anh:

-Nếu thật sự tía có người yêu thì đó là việc đáng mừng, anh phải tìm hiểu để vun đắp vào cho họ chứ không nên tỏ ý bất mãn như thế.

Vĩnh nhìn Diệu My với đôi mắt hình viên đạn:

-Em nói sao? Tía anh đã gần sáu chục tuổi rồi đó, sắp có con dâu, sau đó còn sắp có cháu nội, không phải một cháu mà là hai cháu, em biết chưa?...

Diệu My cười thành tiếng:

-cho em ngắt lời anh, người lạc quan thì nói ??Hơn năm mươi!? Còn người bi quan thì nói ??gần sáu mươỉ khi nói về một số tuổịVà gì nữa, ý anh là con trai của tía sắp có chuyện vui như vậy? Mà lại bắt tía chịu cảnh buồn à? Anh nhìn sao mà nói tía đã già? Chỉ là sắp già thôi nhé, tía mới trung niên thôi, đó là độ tuổi chín muồi còn có thể bước chân vào hạnh phúc. Là con chí hiếu anh có thể lo cho tía một cuộc sống đầy đủ về vật chất. Nhưng còn mặt tình cảm tinh thần, tía cần được chia sẻ buồn vui, đầu ấp tay gối, mà điều đó thì phải là ?ẻm? của tía làm chứ không phải là anh haỷcháu nội!

Vĩnh nghe như chẳng khác gì bị phản bội. Chưa kịp định thần thì Diệu My giành nói luôn:

-Anh luôn miệng nói anh thương tía và không làm gì để tía phải buồn lòng. Vậy anh có hiểu tía đang cần gì? Muốn gì? Một người đã hy sinh tuổi trẻ để làm điểm tựa cho anh vượt qua mọi khó khăn trên đường, anh mới được như hôm nay. Giờ tía sắp già, anh còn muốn tiêu diệt luôn chút tình cảm vừa manh nha trong lòng tía nữa? Trái tim luôn vận hành theo cách của nó mà không có một quy luật nào bắt nó quay theo ý người khác. Chuyện tía muốn có người yêu, không phải việc của anh, đời của tía phải để tía tự quyết định. Lẽ ra anh còn phải tìm một ?thím? thật tuyệt vời không đụng hàng với ai đưa về làm mai cho tíả

Lúc này thì Vĩnh hết chịu được nên gầm lên:

-Em thôi đi! Em bênh tía như là tía sinh ra em. Em hãy nhớ đó là tía của anh, nên anh có quyền quyết định.

Diệu My chớp mắt liên hồi nhưng không ra giọt nước mắt nào. Cô bèn chuyển sang vẻ mặt ngầu:

-À! Thì ra anh có ý nghĩ phân biệt tía của anh hay tía của em? Vậy thì sau này em mong gì được sự công bằng trong nhà anh chứ! Trong khi chờ đợi anh thu hồi sự phản đối tía. Chúng ta sẽ không gặp nhaủ

-Ðược! Không gặp thì không gặp?

Không một cái bắt tay, không một nụ hôn thắm thiết để từ biệt, cả hai ngoe nguẩy đi về hai hướng.

OOO

Chưa vội bước vào nhà, Vĩnh kịp dừng lại khi nghe tiếng cười rúc rích ngay phòng khách và tiếng nói của tía anh:

-Em là giấc mơ đẹp duy nhất của anh!

Và giọng người nữ:

-Thật không? Anh nói câu này với bao nhiêu phụ nữ rồi?

-Anh xin thề chỉ mình em. Trước đây mải lo cho Vĩnh, anh đâu có thời gian nghĩ cho mình. Ðến bây giờ con đã trưởng thành, nó không làm gì cho anh buồn. Nhưng có những ngày nó đi công việc xa, căn nhà này trở nên trống vắng. Anh mới chạnh lòng nghĩ đến sự cô quạnh của mình?

-?Cho nên số phận mới sắp xếp cho mình gặp nhau. Em sẽ làm cho anh thấy cuộc đời này rất đáng sống. Em sẽ bù đắp lại cho anh những gì mà khoảng thời gian qua anh không được hưởng!

Tiếng ông Phúc nồng nhiệt như một?chàng trai trẻ:

-Em có thể bớt đáng yêu được không? Làm sao mà em có thể làm cho trái tim anh không chịu đứng yên như thế? Nó cứ nhặng cả lên khi nghe em nói như vậy.

Vĩnh không tin được có ngày tía bị đàn bà xỏ mũi dễ dàng như vậy. Còn tỏ tình thương mến thương như là một đôi trai, gái mới yêu lần đầu! Diệu My từng nói ?Những gì được tạo ra bởi ảnh hưởng của tình yêu cũng đầy chất thơ và sức sống, nó làm con người trẻ lạị..?. Thì ra là như thế này đây.

Không đợi lâu hơn được,Vĩnh nện mạnh gót giày đánh động cho hai kẻ đang yêu kia nghe. Ông Phúc đứng lên ra cửa đón Vĩnh:

-Con về đó à? Sao trễ vậy con?

Vĩnh nói lí nhí đủ tía nghe:

-Tía ở nhà buồn à?

Người phụ nữ kia cũng bước đến cạnh ông Phúc:

-Chào cháu!

Ông Phúc niềm nở giới thiệu:

-Ðây là cô ợ.ơ ..bạn của tíạ.

Vì lịch sự, Vĩnh phải cúi chào lại:

-Chào cô!

Rồi đi thẳng vào trong, anh đã bắt được "tại trận" tía đưa tình nhân về nhà, nên ngay hôm đó Vĩnh tỏ thái độ chống đối bằng cách tránh tiếp xúc với tía. Những ngày sau đó, đi làm về là anh vô ngay phòng riêng, không thèm ngó mâm cơm tía dọn lên, rồi dọn xuống. Ông Phúc phải xông vào phòng Vĩnh, khẩn thiết:

-Con muốn gì cứ thẳng thắn nói ra. Tía đã làm gì phật ý con?

-Tía còn phải hỏi à? Tía hãy tự biết đã làm gì!

Ông Phúc trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nén tiếng thở dài:

-Tía hiểu rồi, tía không ngờ việc đó làm cho con thấy tổn thương như vậy. Tía sẽ cố gắng, nếu không có đường tiến thì buộc phải lùi thôỉ

Ðợi tía ra khỏi phòng, Vĩnh vùng dậy với một tâm trạng phấn khích. Không cần làm nư với tía lâu mà đã thắng rồi. Phải đến gặp Diệu My ngay, cần báo cho nàng hay rằng tự tía muốn lui chứ ta chưa hề mở lời bắt buộc tía, có nghĩa là ta không hề có lỗi. Ta nhớ em lắm rồi em biết không?

Nhưng vừa gặp Diệu My, Vĩnh bị nàng ?phang? tới tấp:

-Tía đã làm gì nên tội mà anh hành hạ tía bằng cái trò tuyệt thực hả? Tuyệt thực thì anh đói nhưng sao tía lại đau lòng? Phải hiểu vì tía thương anh, vậy mà anh không thương lại tíả

-Sao em biết anh tuyệt thực? Anh đã ăn no ở quán rồi mới về. Chỉ là không ăn cơm tía nấu thôi. Nhưng sao em biết chuyện ở nhà anh?

Diệu My biết chuyện xảy ra ở nhà Vĩnh? Có gì lạ đâu, vì chính nàng là người đi chợ rinh về những món Vĩnh thích, rồi phụ với ông Phúc nấu. Sau đó mới ra về để tía đợi Vĩnh. Nàng cũng lo lắng cho Vĩnh khác gì ông Phúc đâu. Giả vờ giận Vĩnh nhưng Diệu My muốn đến để ??trộm nhìn anh, xem dung nhan đó bây giờ ra sao!?.Và cũng vì như thế nên nàng rất cảm thông cho nỗi lòng khi yêu của ông Phúc. Nàng phải tìm cách làm cho Vĩnh hiểu rằng tình yêu không có tuổi, tía có quyền được sống với người tía yêu và không ai có thể xen vào làm kỳ đà cản mũi! Không trả lời câu hỏi của Vĩnh, Diệu My tiếp tục hạch tội Vĩnh:

-Nếu yêu là có tội, thì yêu em anh có tội không? Hãy đặt mình vào người khác mà hiểu đi. Nếu anh làm lỡ hạnh phúc của tía thì tội của anh vô cùng nặng?

Nàng nói một hơi, phải nhân cơ hội đang tranh cãi để nói ra hết những chuyện tồn kho quá lâu trong lòng:

-Em sẽ vì đại nghĩa mà bỏ qua lỗi của anh đối với tía. Anh hãy gặp cô ấy và làm cầu nối cho họ hẹn hò đi. Em nghĩ rằng hiện giờ tía đang rất cô đơn, người ta thường thấy sự cô đơn trống trải khi họ đang yêu, và người ta sẽ đau khổ khi tình yêu bị ai đó tước khỏi taỷ

Rồi Diệu My tựa vào vai Vĩnh, liếc mắt tình tứ, nũng nịu:

-Anh yêu! Hãy giúp em thực hiện một chuyện gì đó để làm quà cho tía trước khi về làm dâu của tía ..nha anh. Cho người khác cơ hội trong một số trường hợp nào đó cũng có nghĩa là giúp cho mình. Sau này khi kết hôn rồi, em sẽ không áy náy vì đã "cướp" mất anh bỏ tía cô quạnh một mình, nếu khi ấy "đã có" dì ấy!

Vĩnh chẳng còn hồn vía đâu mà chống lại sự đáng yêu của Diệu My. Có câu "Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa" thật chẳng ngoa!

OOO

Chuyện kể rằng: Một hôm người con trai đi làm về, nghe tiếng cười nói vui vẻ của một đôi đang yêu trong nhà. Chàng rón rén khóa trái cửa lại, nhốt hai người bên trong, rồi cẩn thận bỏ vào khe cửa một tờ giấy:

"Tía yêu! Con bất ngờ có việc đi qua đêm, ngày mai con mới về"

(Ðơn Dương. Chiều mưa 28.8.2019)


Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Mục Lục


7. Mùa Thu Buồn Tê Tái

ChinhNguyên/H.N.T.





Chiều nay sương mù bao phủ,mưa nhè nhẹ bay, gíó lạnh lùa qua chiếc áo ấm, tôi đang đi dưới vùng trời xa lạ, không phái quê hương tôi. Thoắt cái hơn một nửa thế kỉ đã qua đi, những kỉ niệm cũ chợt hiện ra. Mình bỗng nhìn thấy mình: Ôi đã già nhanh đến thế...!

Có những ngày nắng đẹp_chỉ mấy năm trước mà thôi_bàu trời trong như pha lê, lững lờ đôi làn mây trắng. Xe tôi bon bon trên xa lộ, giữa 8 giòng xe cộ ngược xuôi. Hàng chục vạch trắng do khói tuôn ra từ các phản lực cơ thẳng tắp đan chéo nhau trên nền trời xanh. Cả một đất nước vĩ đại với cuộc sống cũng vĩ đại đang diễn ra quanh tôi. Lòng tôi tràn ngập ánh hào quang chói lọi. Thành thật mà nói, lúc đó một niềm vui hãnh diện và tự hào đang hiện đến trong tôi. Cuộc sống đều đều tiếp diễn, ngày tháng năm dài cứ thế trôi qua...

Tôi sống ở miền nam, có mấy người thân ở miền bắc. Hai miền xa cách nhau hàng ngàn dặm. Mỗi năm tôi phải làm một chuyến du hành thăm viếng họ. Nhiều lần không đủ thì giờ lái xe hơi, tôi phải đáp máy bay. Này đây, xứ sở mới của tôi đang trải dài vô tận dưới cánh phi cơ. Nền trời quang đãng, tôi có thể nhìn thấy rõ từng vạch thẳng hay ngoằn ngoèo của hệ thống xa lộ_mạch máu của đất nước mênh mông này_.Nhưng nếu bàu trời u ám, nhiều tầng mây che lấp cả thế giới bên dưới, tôi không thể nhìn rõ được cái gì. Lúc đó đầu óc tôi bắt đầu lan man suy nghĩ. Nghĩ ngợi gì đây, vui hay buồn, bi quan hay lạc quan, thất vọng hay hi vọng. Buồn lắm bạn ơi! Bạn hãy tưởng tượng cùng tôi. Từ trên máy bay nhìn xuống cõi trần gian âm u mịt mù bên dưới, tôi có thấy gì đâu. Thế mà sự thật dưới đó đang diễn ra một cuộc sống của những con người_nhân loại của chúng ta... Những giòng xe nhỏ li ti như đàn kiến chầm chậm bò trên những con đường nhỏ như sợi chỉ xanh, và cả những con sông cũng giống như sợi chỉ bạc ngoằn ngoèo trên tấm thảm xanh của cây cỏ núi rừng trùng điệp. Những chòm nhà nhỏ xíu như chiếc hộp bẹp dí dính sát vào nhau, và ngay cả những toà nhà chọc trời cũng chỉ như cái que tăm nhỏ xíu cắm trên cái bàn cờ kẻ ô theo hình học kỉ hà. Vạn vật hầu như bị ép dẹp bẹp dí xuống đất bởi những tầng mây đen đè xuống. Và gì nữa đây, những con người nhỏ xíu đang chậm chạp cọ quậy bám víu lấy kiếp sống ngắn ngủi của cuộc đời. Tất cả những cái đó tôi không nhìn thấy, nhưng tôi tưởng tượng chúng đang diễn ra dưới đó: cái thế giới nhỏ bé lạ lùng, cái trần gian lặng lẽ, cô đơn, buồn tẻ vô cùng. Dưới đó, cuộc sống con người như được thu nhỏ lại, bao kín trong một vỏ bọc âm u. Nó chỉ biết nó tự tại trong mối tương quan với chính nó, không muốn hoặc không nhận thấy có một con mắt bên ngoài thế giới nhìn thấy, quan sát, để ý đến...và như vậy nó biến thành một vật vô ý nghĩa. Rồi một ngày nào đó, nó cũng biến đi, giống như con sâu con bọ, sống rồi chết đi, không lưu lại một ấn tượng kỉ niệm nào nơi kẻ khác. Vậy mà cái thế giới đó lại không hề biết thân phận nó. Sống bề ngoài có vẻ an bình, nhưng bề trong nó lại xâu xé nhau, đến nỗi có thể giết nhaụ_Trần gian là bể khổ, đời sống là bến mê, cuộc sống là vô thường_.Sống mà không biết mình đang sống, hay sống mà không biết mình đang chết, đang ngụp lặn trong một cõi âm u...

Còn trên đây, trong lòng chiếc phản lực cơ lớn này, có một kẻ xuất thân từ thế giới ấy nhưng đang trải qua những giây phút tách rời khỏi thế giới ấy, để tâm tư phiêu lãng trong vũ trụ bao la. Chiếc phi cơ tôi đang bay cũng là một sinh vật nhỏ xíu. Tôi cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé, tầm thường như các sinh vật của thế giới ấy. Ðã không ít có một số sinh vật đã và đang sống ở thế giới ấy cũng ý thức được như tôi về sự tồn tại mong manh của kiếp người, sự cực khổ đớn đau trong cuộc sống. Nhưng có khác một điều: trong giây phút này đây, chỉ riêng một mình tôi đang ở tình trạng thuận lợi để có được cái cảm nhận mãnh liệt nhất rằng mình đang được thoát ly. Ô kìa, vầng hào quang đang chói lọi chân trời, khoảng mênh mông vô cùng tận của vũ trụ đang mở ra để ta như một hạt bụi nhỏ đang bay. Trong lòng ta không một dục vọng đam mê, không một ý tưởng cạnh tranh giành giật, không một vấn vương hận thù. Rồi mai đây hạt bụi cũng sẽ tan biến nhỏ dần đi hơn nữa, nhưng hạt bụi đó vẫn mang cả một tâm hồn ta bay bay mãi trong vũ trụ bao la vô tận.

[ Phụ chú: Người viết chưa nói hết cảm nghĩ của mình trong MTBTT,chưa diễn tả về những hình ảnh địa ngục hay thiên đàng ở thế giới dưới cánh máy bay,cũng như chưa đối chọi hai cuộc sống cách nhau nửa vòng trái đất.]

GẠ16/11/2008 (Nguồn đầu tiên:Tre Magazine#210,30/9/2011)


ChinhNguyên/H.N.T.

Mục Lục


IIỊ Hộp Thư Toà Soạn ___________________________________________________



Nguyệt San Giao Muà xin cám ơn những thân hữu đã dóng góp bài vở cho Nguyệt San Giao Muà số 211 . Một số bài khác sẽ được đăng dần vào số tớị Mong mỏi sẽ nhận được những sáng tác của các bạn bốn phương để cho Nguyệt San Giao Muà thêm phần hương sắc trong tương laị

Mục Lục


Thể lệ để nhận Nguyệt San Giao Muà: 1) Ðể vào danh sách của NSGM (subscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
2) Ðể rút ra danh sách của NSGM (unsubscribe), xin gửi email về GiaoMua@hotmail.com
3. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com 4. Mọi bài vở, đóng góp, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Nguyệt San Giao Muà Homepage: http://www.GiaoMuạcom Thể lệ gửi bài cho Nguyệt San Giao Muà: Mong bạn gửi Bài cho GM theo cách này là tốt nhất : 1. Dùng mẫu chữ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Viết Hoa chữ đầu của bài và bút hiệụ Ví dụ: Giọt Mưa Trên Lácủa NS Phạm Duy 3. Gửi bài ngay trong email (không kèm file), để cho BBT khỏi mất công download xuống để đọc 4. Gửi tất cả các bài trong 1 tháng 1 lần trong1 email, nếu tiện. 5. Bài vở xin gửi đến trước ngày 25 mỗi tháng 6. Mọi chi tiết, thể lệ, thắc mắc, xin gửi về: GiaoMua@hotmail.com Cám ơn bạn rất nhiều, vì nhân sự có hạn, BBT không thể ngồi đánh máy lại từng đề bài hay bút hiệụ

Ðịa Chỉ Liên Lạc:

Nguyệt San Giao Muà
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nhà 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Muà e-magazine and respective authors